Biết ơn cái tát như trời giáng của cố NSND Hoàng Dũng
Lần đầu tiên góp mặt trong top 3 đề cử “Diễn viên nam ấn tượng” của giải thưởng VTV Awards nhờ vai Đông “gà” trong phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, bạn đón nhận và chia sẻ gì về điều này?
– Tôi rất bất ngờ và vui vì có thể nói đây là giải thưởng danh giá đối với diễn viên. Đây cũng là cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong sự nghiệp diễn xuất.
Việc được góp mặt trong top 3 đề cử Diễn viên nam ấn tượng giải thưởng VTV Awards cho tôi cảm thấy vượt qua được chính mình, là động lực giúp tôi trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn trong nghề nghiệp.
Bạn có kỳ vọng, tin tưởng vào chiến thắng của mình trước NSƯT Hoàng Hải và Nhan Phúc Vinh?
– Việc được vào top 3 và đứng chung với các anh, các chú đã là niềm vinh hạnh lớn với tôi rồi. Còn chiến thắng hay không phụ thuộc vào tình cảm yêu mến của khán giả và sự đánh giá của giới chuyên môn. Với tôi, kết quả này đã quá đủ và hạnh phúc.
Sinh ra trong gia đình không làm nghệ thuật, Trọng Lân đến với nghề như thế nào?
– Hồi cấp ba, mỗi khi nghỉ hè, bạn bè thường rủ tôi đi đóng vai quần chúng. Hết phổ thông, tôi vẫn mông lung, không biết mình sẽ làm gì. Chị tôi khuyên: “Tao thấy mày cũng cao ráo, hay thử cân nhắc làm diễn viên đi”.
Lúc ấy, trong đầu tôi còn không hình dung rõ diễn viên là như thế nào, nhưng vẫn đi thi. May mắn, tôi đỗ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trở thành học trò của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng.
3 năm, thầy không cho chúng tôi đi đóng phim bên ngoài để chuyên tâm học. Ra trường, tôi xin vào Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi thầy công tác.
Năm 2017, tôi cùng thầy đến trường quay phim Người phán xử, chị sản xuất nhìn thấy tôi liền hỏi: “Đây là học trò của chú à, đóng được không?”, thầy Dũng trả lời: “Là học trò của tôi, tất nhiên là đóng được rồi”.
Tôi được nhận vai Bá Anh, một công tử nhà giàu ăn chơi, chỉ có vài phân cảnh. Sau vai đó, tôi tiếp tục được chọn đóng Phong (Quỳnh Búp Bê), Kiên (Cả một đời ân oán), Cường (Cô gái nhà người ta).
Tôi nghĩ mình may mắn và có duyên với nghiệp diễn.
Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, được nhiều người biết đến như hiện tại, hẳn bạn cũng trải qua không ít khó khăn?
– Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố làm nghề xe ôm. Gia đình khó khăn, tôi từng làm nhiều việc như từ MC đến làm ở quán bar, bán quần áo, người mẫu quảng cáo. Có thời gian, tôi từng muốn nghỉ học, nghỉ diễn để mưu sinh.
Bố mẹ không hỗ trợ vật chất nhưng tạo cho tôi nguồn lực tinh thần. Cả nhà tôi đều ít nói, ít chia sẻ tình cảm. Thế nhưng, tôi biết bố mẹ quan tâm mình rất nhiều. Những lúc tôi đi quay về muộn, bố đều phần cơm canh tươm tất. Ông không bao giờ trực tiếp khen tôi.
Mỗi khi ra đường, có người quen nhận xét tôi diễn hay, ông về kể lại một cách tự hào. Bà ngoại tôi, 90 tuổi, cũng vẫn theo dõi phim cháu đóng. Trước đây, tôi từng nói chạnh lòng vì mọi người hay dò xét chuyện bố làm xe ôm. Giờ thưởng thành và hiểu chuyện, tôi thương bố nhiều hơn.
Tôi nghĩ nghề nghiệp chân chính nào cũng đáng trân trọng. Bản thân tôi làm diễn viên cũng vất vả, không hề nhàn nhã.
Được biết cố NSND Hoàng Dũng là người thầy giúp bạn rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất, bạn có thể chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm về thầy của mình?
– Tôi luôn luôn nghĩ về thầy. Ngay bây giờ, khi nhắc đến thầy, tôi cảm thấy rất nhớ và nhiều cảm xúc… Trong quãng thời gian sinh viên, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi được học thầy.
Ngày xưa, có một khoảng thời gian tôi không có tiền đóng học nên phải đi làm trong quán bar. Môi trường đó có rất nhiều thành phần. Tôi phải tiếp xúc với rượu, bia. Công việc của tôi làm cả tuần từ 9h sáng hôm trước đến 2h, 3h hôm sau mới về đến nhà, hôm nào cũng trong tình trạng say xỉn cả.
Thời điểm đó, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi bản thân đang kiếm được tiền nên tôi đã nghĩ đến việc bảo lưu chuyện học. Thế là tôi mang điều này chia sẻ với thầy Hoàng Dũng.
Tôi vẫn nhớ, một hôm thầy gọi tôi ra uống rượu, đang uống, thầy nhìn tôi, rồi tự nhiên cho tôi ăn cái tát như trời giáng. Tôi giật mình và run hết cả người. Lúc đó tôi biết thầy buồn vì tôi suy nghĩ chưa thấu đáo và chín chắn, bao nhiêu công lao, tâm huyết của thầy dành cho sinh viên mà tôi lại làm như thế.
Tôi cũng rất nhớ vào một ngày nhà trường thông báo sinh viên Nguyễn Trọng Lân ngưng học vì nợ môn quá nhiều, thầy gọi tôi ra động viên, hỏi tôi tại sao lại nghỉ học nhiều như thế.
Khi đó, thầy nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ và khắc cốt ghi tâm: “Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, nếu không có sự nghiệp thì không có gì cả, cũng không làm được gì cả. Tiền không quan trọng lúc này đâu con ạ. Con kiếm tiền vào lúc khác cũng được. Sau này con có nghề, có nghiệp sẽ kiếm ra được tiền”.
Thời đó, thầy biết tôi không có tiền, bèn hỏi: “Còn tiền không, bố cho?”. Có những lúc thầy đưa cho tôi 1-2 triệu đồng để đổ xăng, tiêu vặt. Thấy tôi khó khăn, thầy cũng cho luôn tiền để đóng học phí. Không chỉ riêng tôi, thầy còn cho rất nhiều bạn trong lớp nữa.
Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được làm học sinh của thầy Hoàng Dũng. Chính cái tát như trời giáng của thầy đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm học sinh của thầy.
“Tôi không bất chấp đúng sai để yêu một ai đó”
Trọng Lân quen thuộc và để lại dấu ấn với khán giả qua những vai diễn đểu cáng, “trai hư” trên màn ảnh. Đã bao giờ bạn gặp phiền phức, bị ném đá và bị ghét lây từ những vai diễn đó của mình?
– Tôi nghĩ hầu như khán giả Việt Nam khi xem phim đều áp đặt cho diễn viên như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Khi đóng vai phản diện, tôi thấy mình không bị khán giả ghét.
Nhiều lần, tôi đi ăn sáng hay uống cà phê được fan (người hâm mộ – PV) âm thầm trả tiền hộ. Có lần, một bác trung niên còn nhìn chằm chằm mặt tôi và nói tôi rất hiền, chẳng giống gì với vẻ ngỗ ngược, hư hỏng trên phim.
Sở hữu ngoại hình điển trai, trẻ trung và cao ráo nhưng Trọng Lân có chạnh lòng không khi ít được đạo diễn giao những vai chính diện, soái ca vì gương mặt… “hơi đểu”?
– Tôi thật sự vui vì sau vai Lợi trong Lối về miền hoa hay Khải “sở khanh” ở Gia đình mình vui bất thình mới đây và hiện tại là Đông “gà” của Không ngại cưới, chỉ cần một lý do, tôi đều nhận những phản hồi tích cực và sự quan tâm, công nhận hay chú ý từ khán giả.
Tôi không quan trọng vai diễn giàu hay nghèo, ác hay hiền, dài hay ngắn và chính hay phụ. Tôi quan niệm vai diễn đó có chất để mình khai thác hay không và mình sẽ làm như thế nào để hóa thân tốt nhất vào nhân vật. Đó là điều tôi luôn hướng tới.
Đúng là tôi có đôi mắt một mí, một khuôn mặt hơi “bố láo” nhưng tôi lại xem đó là lợi thế và điểm mạnh của mình để vào những vai phản diện hay có sự gai góc. Tôi nghĩ cứ nên phát huy điểm mạnh đấy một cách tối đa và làm thật tốt nhất có thể.
Tôi luôn tâm niệm, ông trời cho mình cái gì, mình nhận cái đó, còn thiếu và khiếm khuyết ở đâu thì trau dồi và bồi đắp thêm. Với nghề diễn xuất không có đỉnh cao, người diễn viên phải thể hiện được nhiều dạng vai với những màu sắc khác nhau.
Dễ nhận thấy, những vai diễn của Trọng Lân dù là trai hư hay trai hiền, đều là anh chàng đa tình trên màn ảnh, hết mình với tình yêu và có cách yêu rất “khác người”. Còn ngoài đời, quan điểm và cách yêu của Trọng Lân thế nào?
– Quan điểm tình yêu của tôi ngoài đời rất đơn giản: “Tình bạn phải trải qua nghiệt cảnh, còn tình yêu phải trải qua thử thách”. Tình yêu phải trải qua thử thách, kết nối, xây dựng qua từng ngày từng tháng, từng hành động với nhau. Có như vậy mới tạo nên cảm xúc trong tình yêu chứ không chỉ yên bình và ngọt ngào.
Với tôi, không đắn đo, không nghĩ quá nhiều về cái mình cần ở người bạn đời. Khi yêu một ai đó tôi sẽ không ngại cưa cẩm, làm quen và chinh phục từng bước để có được người con gái mình thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bất chấp đúng sai để có được một ai đó.
Như tiêu đề của bộ phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, Trọng Lân có ngại cưới không hay chỉ cần một lý do?
– Tôi không ngại cưới đâu. Điều quan trọng để có một người bạn đời chính là tình yêu. Tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ. Nếu hai người có sự tin tưởng, hiểu và thông cảm cho nhau, yêu cả những cái xấu của nhau, có thể tiến đến hôn nhân.
Hôn nhân cũng không phải là chuyện mình có thể quyết định được. Có thể cần một lý do nhưng đôi khi cũng chẳng cần một lý do nào cả. Hôm nay mình nói chưa muốn kết hôn, nhưng bỗng một ngày duyên đến, gặp được một người cảm giác như họ là một nửa của mình, mình muốn gắn bó cả đời thì sẽ đón nhận và có thể tính đến chuyện kết hôn thôi.
Tất nhiên, trong cuộc sống, mỗi người đều có một nửa đang đợi mình. Chỉ là mình chưa gặp được người ấy mà thôi.
Trong phim, bạn yêu một người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Vậy quan điểm của bạn như thế nào về việc yêu một người phụ nữ là mẹ đơn thân và hơn mình nhiều tuổi?
– Với tôi, hơn ít tuổi thì được chứ hơn nhiều tuổi quá sẽ hơi khó vì có những cách biệt trong suy nghĩ, tư duy và cách sống, sẽ khó tìm được điểm chung.
Còn việc chấp nhận hay không chấp nhận nằm ở tính cách của mỗi con người, quan trọng nhất vẫn ở tình yêu. Nếu có tình yêu, mình sẽ chấp nhận được cả tính xấu của người ấy, sẽ hiểu và thông cảm cho cuộc đời, số phận của người phụ nữ đó.
Mẹ đơn thân hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là mình phải có tình yêu, chia sẻ và đồng cảm được với nhau. Hai tâm hồn đồng điệu với nhau mới đến được với nhau và đi xa cùng nhau, còn nếu không, chắc chắn sẽ không hạnh phúc.
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!
Văn hóa | Báo Dân trí