Cách đây nhiều năm, trong giới nghệ sĩ râm ran tin đồn Hồ Quỳnh Hương bỏ nghề. Bẵng đi một thời gian dài chị không xuất hiện trở lại nữa nên ai cũng tin chị bỏ nghề là thật. Vậy điều gì khiến chị trở lại sau 10 năm lặn mất tăm?
– Phải thú thật tôi bây giờ không còn trẻ nữa, không còn hứng thú nhiều với việc lao đi hát như những bạn trẻ. Nhớ ngày xưa, tôi cũng tràn đầy năng lượng, một ngày đi diễn 5 – 6 chương trình là chuyện bình thường. Bây giờ, tôi diễn một chương trình mà dồn hết năng lượng và tâm huyết cho các tác phẩm âm nhạc là sau đó phải về nghỉ ngơi để nuôi dưỡng cảm xúc.
Phải rất lâu rồi tôi mới có cảm hứng trở lại với nghệ thuật. Tôi nhận thấy còn rất nhiều người bạn và đồng nghiệp vẫn muốn nghe tôi hát. Những khán giả hâm mộ ngày xưa giờ đã không còn là fan nữa mà đã thành những người tri kỷ. Họ đồng hành với tôi trong một quãng đường dài và nuôi dưỡng tình yêu với tôi ngay cả khi nghỉ hát 10 năm. Họ muốn được sống với những kỷ niệm của ngày xưa và yêu quý giọng hát của tôi thật sự. Họ không chê tôi già, không chê tôi xấu, không chê tôi cũ… cho nên tôi cố gắng trở lại vì những người bạn này.
Trở lại với ca hát, tôi không có ý hâm nóng lại tên tuổi, không cố kiếm thêm lượng fan mới và càng không phải để kiếm tiền. Chỉ những chương trình nào đậm tính nghệ thuật và khán giả đến thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa tôi mới tham gia.
Chị nghỉ hát không chỉ đơn giản là không xuất hiện trên sân khấu nữa và ngừng ra sản phẩm âm nhạc mà đóng luôn cả trang cá nhân trên mạng xã hội. Phải chăng thời gian đó chị phải đối diện với những cú sốc quá lớn nên muốn tuyệt giao với tất cả?
– Thời điểm đó, tôi thấy trong giới nghệ thuật bộn bề quá – tức là có rất nhiều vấn đề. Tôi thấy, lúc trẻ mình có thể mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, còn khi đã có chút tuổi, tôi thích sự bình yên hơn. Tôi dừng lại để gìn giữ cảm xúc nghệ thuật chứ không muốn tan biến đi. Tôi rất sợ mình cứ cố gắng thêm chút nữa, sống với bộn bề thêm chút nữa thì trái tim nghệ thuật sẽ chai sạn. Và lúc đó tôi đi hát như một người thợ hát, mất đi những cảm xúc rung lên từ trái tim. Tôi thấy giọng hát của mình không thật hay nhưng tôi yêu giọng hát của mình bởi nó có hồn. Cho nên tôi quyết định dừng lại để nuôi dưỡng chút hồn ấy trong giọng hát của mình.
Việc chị bỗng dưng nghỉ hát làm dấy lên không biết bao nhiêu tin đồn. Có tin đồn hay, có tin đồn dở. Những tin đồn đó liệu có tác động đến tâm lý của chị chút nào không?
– Tôi không phải là người giỏi công nghệ, cũng không quá mê những thứ hiện đại, đến thời điểm đó tôi vẫn thích đọc báo giấy (cười) nên không lướt mạng thường xuyên. Tuy nhiên, tôi vẫn hay nghe chị gái Hồ Quỳnh Tâm kể lại những gì người ta nói. Tin tôi hay nghe nhất đó là người ta đồn tôi phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi, khuôn mặt biến dạng và không thể xuất hiện sân khấu được nữa. Thậm chí, người ta phao tin tôi thất tình hoặc bí mật sinh con cho đại gia.
Nhưng khi đã quyết định dừng sự nghiệp ca hát tức là buông bỏ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời thì mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Tôi đối diện với mọi thứ rất nhẹ nhàng. Những tin đồn trên mạng ảo không làm tôi vướng bận vì lúc đó tôi đã đứng ngoài showbiz. Và tôi nghĩ, mọi sự đồn đoán, mọi lời dị nghị… đến một lúc nào đó rồi mọi người cũng sẽ chán. Thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu ra mọi việc.
Chị nói yêu âm nhạc đến thiết tha và luôn cố gắng giữ một trái tim giàu cảm xúc nhất. Vậy những ngày tháng không đi hát, không được đắm chìm trong không gian âm nhạc… thì cuộc sống của chị thế nào?
– Cuộc sống của tôi 10 năm nghỉ hát rất nhẹ nhàng. Sáng ra tôi tưới cây, chơi với cún, với rùa, với mèo… và nấu cơm cho mẹ ăn. Ngày nào cũng nghĩ ra các món ăn chay làm cho mọi người thưởng thức. Lúc nào thích hát thì nghêu ngao hát. Hồi còn đi hát, tôi luôn phải cố gắng hát thật hay, phải cháy hết mình khi lên sân khấu… Tôi cứ nghĩ khi nghỉ hát rồi, tôi sẽ không còn máu lửa được như thế nữa. Nhưng không… khi ngồi hát một mình trong phòng, tôi vẫn run rẩy và cháy bỏng như thế. Cuộc sống của tôi thật sự rất thoải mái và dễ chịu. Tôi nhận ra mình rất dễ sống trong mọi môi trường và hoàn cảnh. Tâm trí của mình đã chấp nhận hoàn cảnh đó rồi thì mình sẽ vui vẻ với những điều mình có.
Chị không có một chút nhớ nhung nào đối với sân khấu và những khán giả mến mộ mình?
– Tôi có nhớ… nhớ những lần được khán giả yêu thương, cổ vũ cuồng nhiệt trong các đêm nhạc. Mỗi khi như thế, tôi cứ bật nhạc lên rồi nhắm mắt lại hát. Có khi tôi hát mà cảm giác như trái tim đang muốn khóc cùng mình. Khóc vì mình đã từng được yêu thương, từng được hạnh phúc. Ở thời điểm đó, tôi mới nhận ra, đó chính là thứ khiến mình cháy đến tận cùng mỗi khi bước lên sân khấu chứ không phải vì bất kỳ một thứ nào khác. Nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy thương khán giả của mình vì họ đã đồng điệu với mình trong suốt cả một chặng đường âm nhạc. Chỉ khi nghỉ hát rồi tôi mới nhận ra điều đó.
Chị có nghĩ là việc nghỉ hát một thời gian dài đã khiến chị đánh mất đi những tình cảm rất đẹp bởi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ chị quay trở lại?
– Tôi nghĩ mọi người đã quên tôi rồi… mười năm chứ ít đâu. Tôi không nghĩ bây giờ ra đường mọi người còn nhận ra mình, lên sân khấu mọi người còn thích nghe mình hát và thế hệ sau này còn biết Hồ Quỳnh Hương là ai. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Ở thời điểm này, tôi nghĩ mình sẽ hát cho những người “bạn già” của mình nghe. Họ là những người bao năm qua vẫn sống với những ký ức ngọt ngào của ngày xưa ấy. Ngày nay, có thể có rất nhiều bạn trẻ hát hay nhưng chưa chắc họ làm cho khán giả của tôi bồi hồi vì bồi hồi được là phải có ký ức. Tôi vẫn sẽ hát cho những người tri kỷ của mình nghe và tin chắc là khi tôi hát những người bạn ấy vẫn ở đó với mình. Chúng tôi (tôi và khán giả của tôi) sẽ sống với nhau như thế cho đến già.
Nghe có vẻ như chị không muốn có thêm những fan hâm mộ mới, những người trẻ thuộc thế hệ GenZ?
– Không phải tự tin nhưng giọng hát của tôi rất dễ biến đổi. Tôi có thể hát nhạc Pop, RnB, Ballad, Rap… đều được nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Khán giả trẻ bây giờ có quá nhiều ca sĩ trẻ để nghe rồi, không cần một “cô” Hồ Quỳnh Hương làm như vậy nữa. Nếu các bạn trẻ bây giờ muốn biết đến Hồ Quỳnh Hương thì chỉ cần biết đến phong cách âm nhạc như thế. Cái kiểu như thế, lời có chất thơ và tình như thế, sâu sắc và đẹp như thế. Cuộc sống bây giờ rất hối hả và các bạn trẻ cũng sống rất vội, chỉ cần trong nhịp sống nhanh vội đó, các bạn trẻ dành một khoảng lặng để nghe Hồ Quỳnh Hương là tốt lắm rồi.
Bỏ qua câu chuyện của âm nhạc, chúng ta nói nhiều hơn về cuộc sống một chút. 10 năm qua có phải là 10 chị tự chữa lành cho chính mình không?
– Cũng phải. Đôi khi cần phải có những khoảng thời gian tĩnh lặng để nhìn lại chính mình. Như mọi người biết, cái thời của tôi, một tháng chạy show không biết bao nhiêu mà kể. Thêm nữa là thời đó mình còn quá trẻ, kiếm tiền lại dễ hơn rất nhiều so với những ngành nghề khác. Cho nên tôi có quá nhiều thứ bất ổn. Nhiều khi mình không có được những phẩm chất thật sự tốt. Chẳng hạn, cứ nghĩ cuộc sống khó nhất là kiếm tiền mà mình lại kiếm tiền dễ quá, xung quanh lại có rất nhiều người yêu thương và mến mộ, các chàng thì xếp hàng… toàn những người “kinh khủng cả”, khán giả ai cũng yêu chiều mình, bầu sô cũng rất nâng niu, truyền thông cũng ưu ái… nên là bị “bay”. Tôi nghĩ mình như cái rốn của vũ trụ và quan trọng hóa chính bản thân. Thời đó, tôi tự cho phép mình đòi hỏi nhiều thứ và mọi người xung quanh đáp ứng vô điều kiện.
Lúc đó tôi thấy mình có suy nghĩ hơi lệch lạc và nếu tiếp tục mãi như thế sẽ không thể vững vàng được. Tôi nhận ra, ca hát chỉ có thời thôi, đến một lúc nào đó không được tung hô nữa sẽ bị sốc, rồi mình sẽ không chấp nhận được bản thân mình. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi quyết định phải “tiếp đất”, không được phép “bay” nữa. Tôi thấy mình may mắn khi kịp thời kiểm soát được con người mình. Thêm chút nữa… biết đâu mình lại trở thành một con người hư hỏng. Ở nước ngoài, có rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu… tài năng và nổi tiếng phải dùng đến chất kích thích, rượu mạnh… để cân bằng lại. Có người không chịu được áp lực hoặc cám dỗ lại tìm đến những cái kết hơi nghiệt ngã.
Khi thấy mình đang quá “bay”, tôi đã kịp thời dừng lại. Tôi nghĩ lại, thời xưa mình cũng chỉ là một Hồ Quỳnh Hương rất bình thường, ở một vùng thôn quê và nhà rất nghèo. Vậy bây giờ mình lại hơi ngông cuồng, kiêu ngạo, tự mãn… trong khi cuộc đời còn rất dài ở phía trước. Khi dừng lại, tôi đã quyết định ăn chay, tự chữa lành cho mình, sống cuộc sống rất bình dị.
Đến bây giờ tôi đã là một con người khác, trưởng thành hơn rất nhiều. Không gì có thể quyến rũ được tôi nữa, không có gì làm cho tôi bay bổng và ảo tưởng được nữa. Tôi giờ đã là một Hồ Quỳnh Hương rất bình thường.
Chắc hẳn thời điểm đó phải có tác nhân nào hoặc biến cố nào đến với chị, chị mới giác ngộ được thế?
– Nói đúng ra là có vài tác nhân khiến tôi bị stress. Nhưng đó không phải là những tác nhân khiến tôi dừng lại mà tôi tự nhìn thấy chính mình. Trong đạo Phật có câu: “Tự mình thấy tâm mình”. Hồi đó, tôi đi chùa rất nhiều nhưng đến để tìm sự bình an, để tâm mình lắng xuống chứ không phải để cầu khấn xin điều gì cả.
Ngày còn trẻ tôi cũng có những tình yêu này kia nhưng tôi là người ít yêu. Tôi được rất nhiều người theo đuổi nhưng khi yêu ai lại rất yếu đuối trong tình yêu ấy. Có lúc tôi thốt lên: “Ôi trời, đàn ông đào hoa quá!”. Người ta rất yêu mình nhưng để vượt lên trên mọi cảm xúc thì có vẻ rất khó, trong khi mình lại rất chung thủy với người ta. Tôi yêu ai chỉ yêu duy nhất một người, không yêu thì thôi, không lằng nhằng và đã yêu là hết lòng vun vén cho tình yêu ấy.
Trải qua đôi một số chuyện, tôi nhận ra mình không hợp với chuyện tình cảm trên thế gian này (cười). Đó cũng là một trong những tác nhân làm cho tôi suy mòn cảm xúc. Tôi thấy mình chẳng cần yêu, chẳng cần tựa vào ai và tự lo lắng được mọi thứ. Từ đó, tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tự lập. Tôi xem tình yêu lứa đôi không còn quá quan trọng, nó chỉ là gia vị của cuộc sống thôi.
Quan niệm là thế nhưng khổ một nỗi, tôi vốn dĩ là người lãng mạn nên việc xem nhẹ tình yêu lứa đôi, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lo lắng mọi thứ cho cuộc sống của mình… chỉ là gồng lên thôi, đó không phải là con người thật của tôi. Chính những thứ đối kháng đó trong nội tâm khiến cho tôi trở nên chai sạn, mất hết cảm xúc và dẫn đến stress. Và khi stress rồi tôi không muốn dính dáng gì đến showbiz nữa.
Những lúc đó chị phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực của mình như thế nào?
– May mắn là tôi chưa từng tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Xung quanh tôi lúc đó vẫn còn người thân, bố mẹ, anh chị và các cháu. Ngày xưa tôi phấn đấu để có tên tuổi cũng là vì muốn bố mẹ tự hào, cho nên tôi không được phép sa ngã. Tôi không được phép hủy hoại những thứ mà cuộc đời ban cho mình.
Thời gian đó có những ngày tháng tôi đi đến tột cùng nỗi buồn. Mỗi khi buồn, tôi đóng cửa thật kín và ở một mình trong phòng gặm nhấm nỗi buồn và tự mở nút thắt trong lòng. Khi tôi chạm mốc nỗi buồn cũng là lúc tôi nhận ra mình không được phép thua cuộc trước những thử thách cuộc đời, không được bi lụy mãi nữa. Cho nên bây giờ, tôi không còn thấy nỗi buồn nào kinh khủng nữa. Tôi rất quý cuộc sống của mình.
Bố mẹ, chị gái… đã phản ứng như thế nào khi nhìn thấy chị vật vã với những nỗi đau, nỗi buồn của riêng mình và nghỉ hát?
– Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, ngày xưa rất nghèo nên khi còn là cô bé, tôi đã nuôi ước mơ sẽ làm gì đó cho bố mẹ tự hào. Sẵn có niềm đam mê ca hát nên tôi xin bố mẹ cho theo con đường âm nhạc. Bước vào nghề, dẫu phải bôn ba, dẫu phải vật lộn, dẫu phải khổ luyện… tôi cũng luôn cố gắng để bố mẹ, chị gái được vui. Cho đến khi tôi nói không đi hát nữa thì cả gia đình rất bất ngờ. Ai cũng quen nhìn thấy tôi trên sân khấu rồi không chấp nhận được việc tôi nghỉ hát và vật vã với nỗi buồn.
Thực ra, thời còn đi hát, mỗi khi về nhà, tôi cũng rất khó gần với bố mẹ và chị gái. Kiểu như thói quen thích ở một mình của một ngôi sao ấy, có những biến đổi bên trong mà mình không nhận thức được. Đến một ngày, tôi phải nói rõ với bố mẹ là “Bên trong con có quá nhiều điều bất ổn, con muốn có một quãng nghỉ để bình yên trở lại nên sẽ nghỉ ca hát một thời gian”. Lúc đầu, bố mẹ nghe xong rất buồn nhưng cũng hiểu tính của con gái nên không nói gì nhiều. Bố mẹ chỉ bảo: “Chỉ con là hiểu con rõ nhất thôi. Mình làm nghề để sống thật hạnh phúc chứ không phải làm để tạo thêm áp lực cho chính mình”. Đến khi ở nhà, bố mẹ lại cảm thấy rất vui quá. Hàng ngày bố mẹ được gặp con gái, được con gái nấu các món chay rồi cùng ăn, cùng chăm sóc cây cối và cùng chơi với lũ thú yêu. Thỉnh thoảng, cả nhà lại đi đâu đó chơi. Bố mẹ tôi cảm thấy ấm áp và mãn nguyện vô cùng.
Như chị biết, thời gian qua, cứ mỗi lần nhắc đến Hồ Quỳnh Hương là người ta lại nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Đã bao giờ chị cảm thấy hối tiếc vì đã quá lạm dụng dao kéo mà mất đi nhân sắc tự nhiên của mình?
– Khi sinh ra, tôi không phải là một cô gái đẹp. Thỉnh thoảng tôi lại bị người ta chê mũi to thế, răng khấp khểnh thế, con gái mà da đen thế… Những lời nói đó đã hằn sâu trong trái tim, trở thành một nỗi ám ảnh rất khủng khiếp. Tôi luôn sợ người ta nhìn chằm chằm vào mặt mình bằng ánh mắt soi mói, tôi sợ bị người ta chê xấu. Cho nên sau này, tôi nói với chị gái là tuyệt đối không bao giờ được chê nhan sắc của con gái, dù chỉ là một câu nói đùa.
Việc tôi tìm đến thẩm mỹ không phải để đẹp hơn mà để phá đi nỗi sợ hãi của mình. Nếu tôi còn nỗi sợ đó sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Đấy là lý do tôi tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ tôi đã thả lỏng mình hơn, không bận tâm nhiều đến những lời dị nghị. Tôi tự tin bước lên sân khấu, bước ra trước đám đông vì tôi nghĩ mọi người yêu quý tôi là vì giọng hát, con người chứ không phải vẻ bề ngoài.
Có được sự bình tâm, bình thản, tự tin… để dễ dàng đối diện với mọi khen chê của người đời như bây giờ chắc hẳn chị cũng từng trải qua những tháng ngày rất đau khổ?
– Thì người ta chê bai, bình phẩm nhan sắc của mình… dĩ nhiên phải buồn chứ. Đó, thời điểm tôi stress nặng là nhiều chuyện cùng xảy đến một lúc, bao gồm cả chuyện này. Nhưng nhờ đọc được kinh Phật, giác ngộ giáo lý của nhà Phật tôi dần nhận ra sự vô thường của cuộc sống. Ai đẹp đến mấy rồi cũng sẽ phải già và phải đối diện với sự nhăn nheo, già nua, xấu xí. Ai đẹp đến mấy rồi cũng tàn phai và hòa vào cát bụi khi trút bỏ thân vô thường. Nhan sắc cũng chỉ có tính thời điểm bởi không ai đẹp được mãi. Cho nên bây giờ tôi suy nghĩ nhẹ nhàng lắm. Tôi tự tin trở lại với âm nhạc một phần cũng vì tôi đã tháo gỡ được hết những vướng mắc trong lòng mình, tôi đã bước qua được những chướng duyên đã ngăn trở tôi.
Ở một khía cạnh khác, phải chăng, khi cuộc đời cho chị quá nhiều thứ từ rất sớm mà người khác không có được thì cũng đặt để chị trong những thử thách để trui rèn chị thành một con người thấu hiểu lẽ đời hơn?
– Đúng, chính xác. Cho nên, nếu nói ra mọi người sẽ bảo tôi văn vở quá nhưng đúng là tôi sống với cuộc đời này bằng sự biết ơn hoàn toàn. Tôi chỉ có biết ơn và biết ơn, chưa bao giờ trách móc, chưa bao giờ hờn oán, chưa bao giờ kết tội. Cái này tôi nói rất thật và rất chân thành. Tất cả những gì tôi đã đi qua trong cuộc đời, cho dù tốt hay xấu, hay hay dở… thì đó đều là những bước tiến giúp tôi trưởng thành. Không có những điều đó, tôi vẫn sẽ chỉ là một cô bé to người không bao giờ lớn.
Và có lẽ cũng vì chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mà tình yêu lứa đôi cũng trở thành trò ú òa trong thanh xuân của chị?
– Không, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ không ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương. Như tôi đã nói, ngày xưa tôi được nhiều anh theo lắm nhưng tôi yêu rất ít. Khi đã bật đèn xanh cho ai đó là tôi dành hết mình cho họ, nhưng khi đã khóa lòng lại là không thể “phá khóa” nổi (cười). Người ta yêu tôi không phải vì nhan sắc đâu, đa số là cảm mến con người và giọng hát của tôi đấy.
Có người tình nào rất kiên trì theo đuổi nhưng vẫn không có được trái tim của chị?
– Thì người ta rất yêu mình nên đi đâu cũng đi theo, lúc nào cũng muốn được ở cạnh mình… cứ như thế suốt một thời gian dài. Nhưng tính tôi là rất dứt khoát và rõ ràng trong chuyện tình cảm, khi không yêu thì nói rõ để đối phương biết cho họ đỡ mất thời gian theo đuổi mình. Tôi không bao giờ muốn mập mờ để người ta phải khổ.
Chính xác là chị đã trải qua bao nhiêu mối tình?
– 3 (suy nghĩ rất lâu). Người đàn ông đầu tiên của tôi là một người đẹp trai, học giỏi, tính rất lạnh, con nhà nghèo… nhưng lại khiến tôi rất thích. Cả hai cùng thích nhau. Đó là mối tình đầu từ thời còn trẻ. Chúng tôi yêu nhau chẳng vì cái gì, cực kỳ vô tư và hồn nhiên. Khoảng 5 năm thì chúng tôi chia tay. Người đàn ông thứ hai chinh phục tôi bằng sự đồng điệu trong nghệ thuật, sự trải đời, giỏi giang và sự ga-lăng. Người này mất rất nhiều thời gian chinh phục tôi. Tôi đi diễn ở đâu là đi theo ở đó, hộ tôi xách đồ diễn và sẵn sàng đi xe xấu của tôi (dù họ có xe rất sang xịn). Tôi cảm giác như người đàn ông đó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì mình.
Người đàn ông thứ ba (người hiện tại) là một người có chung quan điểm và lý tưởng. Lý tưởng của những người sống vì cộng đồng, vì tha nhân nhiều hơn vì mình. Sống không quá thiên về vật chất. Người này không giỏi, không giàu… nhưng lại khiến tôi thấy bình an khi ở cạnh. Tôi bây giờ thuộc thể loại hơi phức tạp, thích những gì thuộc về chiều sâu, đằm thắm và chậm rãi nên hơi khó chiều (cười) nhưng người đó cho tôi cảm giác được chia sẻ.
Liệu mối tình hiện tại đã đủ chín để chuyển từ hành trình yêu đương sang hành trình xây dựng hạnh phúc bền lâu?
– Mối tình này chúng tôi mới chỉ chớm nở đây thôi, vẫn chỉ đang trên tình bạn, dưới tình yêu… cho nên cũng chưa nói trước được gì hết. Mười mấy năm qua tôi không yêu ai, tôi sống với những gì mình có. Thực ra, trước khi tìm hiểu nhau, chúng tôi là bạn. Bạn bè quen rồi nên giờ chuyển qua yêu đương cần phải có thời gian để cả hai thay đổi và thích nghi. Tôi chưa dám nói điều gì… nhưng có lẽ lần này tôi cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện kết hôn, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ở tầm tuổi này, tôi không được phép bay bổng và lãng mạn như ngày xưa nữa.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet