Để có được sự lựa chọn vai diễn như thế với Hứa Vĩ Văn không hề đơn giản. Và việc đầu tư phim trong vai trò nhà sản xuất cũng không là “nghề siêu dễ” như mọi người nhìn thấy những con số doanh thu trăm tỷ. Hứa Vĩ Văn đã có những chia sẻ với Dân Việt về điều này.
Được biết, Hứa Vĩ Văn là lựa chọn cuối cùng cho nhân vật ông Thái của phim Nghề siêu dễ?
– Khi được mời tôi nghĩ đây là vai cameo, đến khi cầm kịch bản mới biết là vai chính, một nhân vật khác hẳn với tôi ngoài đời. Và toàn bộ phim đều có vai rồi, duy chỉ có ông Thái là lựa chọn cuối cùng của nhà sản xuất và đạo diễn. Biết vậy nên tôi rất lo nên tập trung vào nhân vật ngay.
Việc đầu tiên là tạo hình cho khác đi rồi tập võ 3 tháng. Tôi đã tập rất nhiều, nhớ động tác nhưng ra quay khó khăn đến mức tôi bị chấn thương nhiều. Sau khi xem buổi ra mắt, tôi thấy phim bị cắt. Nguyên nhân là phim dựng xong dài 200 phút nhưng cắt còn 113 phút để đảm bảo thời lượng phim ra rạp nên đã thiếu sự đong đầy của nhân vật Thái, tôi rất tiếc về điều này. Nhưng vì để phim đúng tiết tấu và chuyển tải câu chuyện thì phải làm như thế.
Việc cắt phim làm tiết tấu chuyển nhanh, chưa thật sự tô đậm nhân vật ông Thái tròn trịa. Với những ý kiến như thế, Hứa Vĩ Văn có suy nghĩ gì?
– Tôi rất tôn trọng ý kiến của nhà sản xuất Thu Trang – Tiến Luật vì phim mang thông điệp hài. Nếu giữ nhân vật Thái nhiều quá, chính kịch và hài kịch đều nhau thì không đảm bảo thời lượng cho hành động hài. Chính vì vậy tiết tấu phim sẽ nhanh và đi thẳng vào nội dung câu chuyện hài và hành động. Ở góc độ chuyên môn sẽ thấy chưa thỏa lòng khi muốn mô tả tường tận từng chi tiết.
Nhưng hôm sau tôi đi xem lại với tâm thế khán giả thì tôi thấy rõ ràng Thu Trang hiểu gu khán giả, khán giả cần như vậy, cần một phim giải trí, dễ hiểu giống như ăn đĩa cơm tấm sườn là cần: đồ chua, thịt, mỡ hành, nước mắm nhưng nếu giới chuyên môn dùng món cơm tấm sẽ cần thêm nước canh ngon đậm đà, muỗng nĩa đẹp nữa…
Nói về cuộc sống như Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ thì nhân vật ông Thái là hình ảnh của ba và ông nội anh?
– Tôi chỉ mang những gì gần gũi vào nhân vật. Sau vài ngày công chiếu, mọi người nhớ ông Thái, không nhớ bản phim và nhân vật gốc, đó cũng là điều nhà sản xuất muốn. Nhiều bè bạn tôi sau khi xem phim hỏi tôi sao làm được điều đó: một ông Thái luống tuổi thích làm việc bao đồng, tôi trả lời đơn giản: “Mình ở độ tuổi này rồi có cơ hội tham gia phim hay, nhân vật mới với sự nghiệp diễn xuất của mình thì tại sao lại không tham gia? Chưa chắc 5, 10 năm sau làm sao có sức khỏe để làm, tuổi thanh xuân của tôi chỉ có thời trang và phim truyền hình, khi đứng tuổi thì điện ảnh phát triển nên cứ tham gia hết mình thôi”.
Tôi liên tưởng câu chuyện siêu anh hùng, các anh hùng lo chuyện thiên hạ thì không lo được chuyện gia đình nên người thân gặp tổn thương, bi kịch, thiệt thòi… Tôi nghĩ tâm lý như thế đặt vào nhân vật ông Thái hay đi cứu người mà gia đình cá nhân chưa trọn vẹn. Nhưng đó là điều cần hy sinh và sau đó ông phải chịu dằn vặt vì sự lựa chọn.
Ngoài diễn xuất, Hứa Vĩ Văn còn có thêm nghề họa sĩ với triển lãm và bán đấu giá tác phẩm làm thiện nguyện, vậy hội họa đã mang lại cho anh những gì?
– Nếu không có dịch bệnh thì không họa sĩ Hứa Vĩ Văn, tôi vẽ để xả stress giữ sự tích cực cho mình và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người thông qua những bức tranh đầy thông điệp lạc quan. Thời gian dịch bệnh, kinh tế đi xuống, năng lượng tiêu cực nhiều và không che dấu được. Qua mạng xã hội những câu chuyện xốc nổi đầy drama nên năng lượng tiêu cực thẩm thấu vào người lúc nào không hay. Còn những việc thiện nguyện, cứu giúp thì ít được quan tâm hơn…
Tôi nghĩ chúng ta nên tịnh tâm lại chọn lọc thông tin. Bạn bè ở nước ngoài của tôi né tránh đọc tin tiêu cực mà đọc tin tích cực để nạp năng lượng tích cực cho tâm hồn luôn có sự tĩnh, lạc quan, đó là khoa học. Nên tôi đã vẽ để chia sẻ sự lạc quan của mình. Sức nhỏ nhoi cá nhân tôi làm được điều gì cứ làm, thông qua những bức tranh bán đi để thu lợi nhuận dành hết cho việc làm từ thiện. Nhiều họa sĩ chuyên nghiệp hỏi tôi sao tôi có thể vẽ nhiều thế. Tôi thú thật là do cảm xúc, suốt 6 tháng tôi vẽ được liên tục, tôi nghĩ còn cảm xúc là còn vẽ cũng như diễn viên đóng phim hay và có lúc chưa hay…
Thu Trang cũng nói với tôi: “Anh em mình đang còn cảm xúc sáng tạo “say máu” làm phim thì em tin chúng ta làm tốt dự án này!”.
Vậy một Hứa Vĩ Văn ngoài điện ảnh và vẽ sẽ làm gì?
– Điện ảnh và vẽ đó là hai niềm vui của tôi, chiếm trọn thời gian của tôi lúc này, nếu không có thì không biết sẽ ra sao nhỉ! Tôi chưa nghĩ ra mình lúc đó nữa!
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet