Cuộc thăm viếng ấy ít rầm rộ hơn. Phải tới khi BoA đăng lên trang cá nhân của mình một thước phim ăn mặc giản dị với quần thụng, áo phông và sơ mi khoác ngoài, nhảy trên nền nhạc Forgive me, người ta mới để ý cô đang ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tại TP.HCM.
Dường như đám đông đi đường không mấy ai nhận ra “nữ hoàng K-pop” làm mưa làm gió một thuở. K-pop là một guồng máy chuyển động với tốc độ tên lửa như thế.
Nhìn lại hơn hai thập niên bùng nổ và thăng hoa của K-pop, từ thập niên 2000 của những BoA, Lee Hyori, sau đó nữa là các nhóm nhạc Girls’ Generation, 2NE1, T-Ara, Wonder Girls… và giờ là sự thống trị của BlackPink, Twice, ta sẽ thấy định kiến rằng mọi thần tượng K-pop đều na ná nhau – từ gương mặt tới âm nhạc, là hoàn toàn phiến diện. Ngay trong giới thần tượng nữ, cách khắc họa chân dung phụ nữ cũng đã ít nhiều thay đổi theo thời gian.
Với những ai trưởng thành cùng kênh MTV và từng say đắm hình ảnh BoA trong vai “nàng công chúa Atlantis” đứng trên sân thượng và hát – nhảy dưới bầu trời xanh đầy tươi sáng, trong một khung hình mang tính hiện thực cao, hay hình ảnh các cô gái trong Girls’ Generation trong sáng vẽ graffiti lên những bức tường, chắc chắn sẽ khó có thể tìm lại “tần số” ấy trong những video âm nhạc K-pop nữ hiện nay.
Ngay cả những MV lấy bối cảnh học đường của NewJeans, một nhóm nhạc mới với các thành viên chỉ 17, 18 tuổi, ta cũng khó tìm thấy sự dễ thương ngọt ngào toát ra rất tự nhiên, ít qua “chế biến” như thế, mà họ như ẩn chứa sự ngây thơ chủ động có lên kế hoạch.
Chẳng hạn như BoA lúc thì để mái tóc ngắn đậm chất rock kiểu Joan Jett, một lúc sau đã đứng dưới mái đình cổ trong mưa hoa bay trong MV Girls on Top hay Lee Hyori với ngàn lẻ một tạo hình chỉ trong một MV Bad Girls.
Thế nhưng, các nhóm nhạc ngày nay thậm chí còn thách đố hơn và khác thường hơn.
Trong Ddu-Du Ddu-Du, ca khúc thương hiệu của BlackPink, hình ảnh Jennie ngồi trên một chiếc xe tăng lóng lánh nghiến nát những hộp quà đâu chỉ là sự kéo dài di sản tinh thần nơi hình ảnh BoA cưỡi siêu xe công nghệ trong Sweet Impact Venus hay hình ảnh Taeyeon (Girls’ Generation) sửa và lái máy bay trong MV Into the New World.
Ừ thì như các đàn chị, Jennie cũng chiếm lấy những vật liệu, phương tiện thường gắn liền với nam giới rồi dùng tính nữ của mình vô hiệu hóa sự góc cạnh, nguy hiểm của chúng, biến chúng thành thứ đồ chơi mang lại niềm vui cho họ, nhưng cô đã tạo nên một cấp độ ngạo nghễ và quyết liệt mới.
BoA hay Taeyeon vẫn còn lái siêu xe/máy bay của mình, Jennie thì không. Jennie vắt vẻo trên nắp xe tăng và ăn bắp rang bơ. Sự chễm chệ đó khẳng định một vị thế khác của những cô gái hiện đại.
Bản thân cái tên ca khúc Ddu-Du Ddu-Du lấy cảm hứng từ tiếng súng bắn, và vũ đạo mô phỏng lại động tác bóp cò cũng cho thấy sự xâm lăng trực tiếp của nữ giới vào thế giới đàn ông.
Họ vẫn xuất hiện một cách gợi cảm và dễ thương, nhưng đừng đùa với họ.
Trong một lần tập hát một ca khúc của đàn em BlackPink, Boombayah, Lee Hyori đã thừa nhận cô không thể áp dụng được các kỹ thuật rap trước nay của mình, bởi phần lời của ca khúc thật khó hiểu, với những từ ngữ không có nghĩa.
Đây là một ý quan trọng. Những cô gái của BlackPink dường như tự tin đến mức không nhất định cần được hiểu.
Và dù họ vẫn sẽ mãi là đối tượng tranh luận về việc nữ quyền đích thực liệu có thể tìm thấy ở những hình tượng được tạo ra để luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn hoàn hảo và hấp dẫn, nhưng ít nhất họ đã không còn cho phép mình bị định nghĩa.
Họ đứng ở thế chủ động, đòi hỏi phải được giải mã. Họ cũng biết rằng người ta sẽ say mê đắm đuối với họ, dù họ hát gì đi nữa.
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed