Gần nửa thế kỷ sau khi chinh phục pop, giờ đây ở tuổi 77, bà một lần nữa biến hình. Với album Rockstar, nữ nhạc sĩ/danh ca vĩ đại lần đầu hát rock!
Chỉ Parton mới dám bắt đầu với rock muộn màng thế, mà chắc cũng chỉ có tầm cỡ Parton mới có thể rủ rê được “nửa giới” âm nhạc để thu âm 30 ca khúc cho album của mình, kể sơ sơ có Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Steven Tyler, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Sting, Sheryl Crow, Brandi Carlile, Miley Cyrus, Lizzo, Pink…
Dolly Parton – Rockstar (Official Audio)
Chọn cover những bản nhạc đại diện cho nhiều giai đoạn rock khác nhau, Parton biến Rockstar như một cuốn hồi ký ôn lại cuộc đời của một thính giả yêu nhạc say đắm, đến một ngày nhìn lại đoạn đời nào cũng có âm nhạc theo cùng.
Tuổi trẻ có Stairway to Heaven của Led Zeppelin, We Are The Champions của Queen, I Can’t Get No Satisfaction của The Rolling Stones, trung niên có Purple Rain của Prince, Every Breath You Take của The Police, lão niên lại có Wrecking Ball của Miley Cyrus.
Có người bảo Dolly Parton chỉ là thần thánh khi hát đồng quê, khi cover nhạc rock thì hơi giống… karaoke.
Ừ thì, chẳng hạn, nếu đã quen nghe giọng hát cao mà đanh như một mũi khoan vào tâm trí của Robert Plant trong bản gốc Stairway to Heaven, hẳn sẽ khó mà cảm nhận được chất giọng có phần hơi nức nở của Dolly Parton trong bản cover.
Nhưng hãy nghe bà hát câu: “Có hai con đường bạn có thể đi, nhưng khi đi đường dài, luôn còn thời gian để bạn thay đổi lối đi”, và hãy nghĩ đến cách mà bà đã luôn tự lao đầu vào chướng ngại vật trên hành trình sự nghiệp thay vì đơn giản là trung thành với con đường hát country vốn đã trải hoa hồng cho mình.
Thời gian cuối năm, ngoài Dolly Parton, người yêu nhạc cũng chứng kiến thêm nhiều bậc lão niên “quậy đục nước” với rock.
Đó là Peter Gabriel, giọng ca chính của Genesis, ban nhạc rock từng bán hơn 100 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu, với một album i/o dài gần hai tiếng rưỡi đầy dự cảm buồn về thế giới.
Hay tốn nhiều giấy mực nhất hơn cả là huyền thoại The Rolling Stones với album Hackney Diamonds, đánh dấu album đầu tiên gồm các sáng tác mới của ban nhạc sau 18 năm. Album đạt thứ hạng 1 tại bảng xếp hạng của 20 quốc gia trên thế giới.
Có những thời điểm trong tháng 11, khi xem bảng xếp hạng Billboard, ta giật mình tưởng như vừa rơi vào quá khứ, khi thấy cả The Rolling Stones và The Beatles cùng có mặt trong top 10 với những sản phẩm mới phát hành.
Cảnh tượng như hàng mấy chục năm trước, họ vừa ghè nhau từng chút một ở trên các bảng số liệu, nhưng đằng sau cánh gà thì vui vẻ chơi nhạc cùng nhau. (Trong Hackney Diamonds, tay bass của The Beatles là Paul McCartney cũng chơi bass cho ca khúc Bite My Head Off).
Nếu mùa hè vừa qua, những ngôi sao thập niên 1960 khác như Bob Dylan hay Paul Simon phát hành các album rất “đằm” và lấp lánh trí tuệ tuổi già, thì Hackney Diamonds không có vẻ gì là của những con người ngoài 80.
Các thành viên của The Rolling Stones hừng hực cảm xúc như những gã trai tuổi băm, họ vẫn gào thét, vẫn làm mình làm mẩy, vẫn “mặc cả với quỷ dữ”, vẫn say sưa lụy tình, vẫn uống như hũ chìm, vẫn ao ước “làm con cá da trơn bơi trong làn nước xanh thẳm, có tất cả những người đàn bà đẹp câu bắt mình”.
Cũng chẳng phải vì họ muốn mãi “trẻ trâu” như thế. Nói như Mick Jagger, biểu tượng của ban nhạc, thì: “Tôi đâu muốn chỉ tụ bạ với người trẻ, nhưng nhiều người cùng thế hệ tôi đã không còn để tụ bạ với tôi nữa, thế thì tôi phải làm gì đây?”.
Con người già đi, thế giới âm nhạc thì luôn trẻ. Đã lỡ được hưởng tuổi trời thì đành phải giữ một tâm hồn rock vậy.
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed