Người ta ngày càng… sợ Tết
Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến Tết là gặp nhau ai cũng nói: Sợ Tết. Năm nay Tết sớm, người nói sợ Tết lại càng nhiều hơn. Là bởi vừa Giáng sinh xong đã đến Tết Dương lịch, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đến ông Công ông Táo, và Tết.
Như hồi hôm, cô gái 21 tuổi nọ bảo tôi: “Ôi, em ớn Tết quá”.
Tôi cười hỏi cô gái: “Em đã phải là phụ nữ của gia đình đâu mà đã ngán Tết sớm thế?”.
Là bởi trong số hàng chục lời sợ Tết mà tôi nghe được quả thật phần đông đều từ những phụ nữ đã có gia đình. Phụ nữ luôn bị đo đếm sự đảm đang vào những dịp Tết nhất thế này.
Hỏi 10 phụ nữ đã có gia đình, tôi tin rằng quá nửa sẽ kêu sợ Tết. Nhưng cô gái 21 tuổi kia lại đáp: “Em sợ Tết là bởi Tết mọi thứ đều ngưng trệ lại anh ạ! Công việc đang chạy, gặp Tết là đóng băng”. Lời cô gái nói chẳng sai. Khi mà chưa đến Tết nhiều cơ quan đã rệu rã cả rồi.
Những dòng người ken đặc trên phố với lỉnh kỉnh quà cáp đi biếu Tết là minh chứng cho việc Tết nhất. Người ta làm việc rệu rã hơn khi sắp Tết và sau đó là chuỗi ngày liên tu bất tận nghỉ Tết, ăn Tết, chơi Tết… Nào là du xuân, nào là đi lễ, nào là chúc tụng… Có khi quá Rằm tháng Giêng vẫn chưa xong.
Nhưng…
Nhưng đó chẳng phải là lý do khiến chúng ta sợ Tết, chán Tết hay nhạt lòng trước Tết. Kể cả với việc trên mạng năm nào sắp Tết người ta cũng lại tranh cãi với nhau nảy lửa việc gộp Tết Dương lịch vào Tết Âm lịch.
Người ta nhân danh năng động, nhân tiện cấp tiến, nhân dịp sắp Tết cổ truyền mà hô hào bức tử Tết cổ truyền. Tôi vốn không theo dõi những cuộc chiến trên mạng mà chỉ nghe loáng thoáng người ta liệt kê ra hằng hà sa số những lý do nên bỏ Tết.
Người ta lấy nước Nhật ra làm gương. Người ta đem sử sách ra trích cú. Người ta lại cật vấn chuyện năng suất lao động. Người ta liệt kê tai nạn dịp Tết. Người ta muốn đuổi cổ cái Tết cổ truyền của tôi đi…
Hôm bữa, mấy gia đình bạn thân của tôi rục rịch lên lịch đi… trốn Tết. Bởi Tết nhất mệt nhoài nên phải đi trốn. Họ rủ gia đình tôi đi cùng. Tôi thích lắm. Nhưng tôi lại tiếc những ngày Tết đường phố thênh thang, mấy bố con áo dài xúng xính xuống phố. Nên từ chối.
Bạn bảo: “Giờ thì chỉ còn sáng mùng một là đường vắng thôi. Chiều mùng một tha hồ mà tắc đường nhá!”.
Hà Nội tắc đường liên miên rồi. Chả sá gì Tết nhất đâu. Ở nhà mà hít khói bụi. Giá kể có cuộc quyên góp tiền để có giải pháp cho việc tắc đường Hà Nội thì đóng bao nhiêu tôi cũng đóng. Chả cần đến thành phố phải chi ra đồng nào í!
Rồi là chưa kể hồi tôi còn làm nhà hàng, ra Tết, 6 cái nhà hàng của tôi năm nào cũng khốn đốn bởi hơn 200 nhân viên bận ăn Tết dưới quê già nửa mà chả buồn lên làm việc.
Đi đâu, mua gì, ăn gì, sắm sửa, xây dựng… tất cả đều đình trệ. Cái gì cũng phải qua Rằm. Đến cả nhiều cơ quan hành chính cũng bận đi du xuân chả có người làm.
Nhưng mà này…
Nhưng mà này, Valentine sao đám trẻ hân hoan thế? Noel sao ai ai cũng quần là áo lượt đi chơi thế? Black Friday sao hàng quán nào cũng nườm nượp thế? Ngày của mẹ (không phải Lễ Vu Lan nhé) sao tràn ngập Facebook những lời thương nhớ biết ơn mẹ thế? Halloween sao nô nức trảy hội thế? Mà thương cho cái Tết cổ truyền có người coi là… kéo lùi xã hội Việt Nam?
Con số tai nạn giao thông dịp Tết so với các dịp lễ lạt kia gộp lại thì thế nào? Hay chúng ta chỉ tính với nhau bằng chỉ số bán hàng để quyết việc bỏ hay giữ Tết cổ truyền?
Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương hồi hôm bảo với tôi, đại ý rằng: Những người đang kêu gọi bỏ Tết cổ truyền kia có dám dỡ ban thờ gia tiên, đổi lịch cúng giỗ ông bà cha mẹ sang lịch dương không? Tết cổ truyền của dân tộc nào đâu phải chỉ là đoàn viên- sum họp của người sống với nhau. Mà còn là dịp để hướng tâm tới cha ông, những người đã khuất…
Chúng ta, trong đó có cả tôi, vẫn quen miệng gọi tiền mừng tuổi là lì xì và Tết nào cũng vẽ ra trận chiến lì xì cho lũ trẻ con so bì ai được nhiều tiền hơn.
Chúng ta ghét điều đó nhưng Tết đâu có nghĩa là chỉ có mấy thứ giả cầy đó? Có ai còn nhớ câu thơ trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi không nhỉ?
“Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”
Chúng ta có cái Tết mà giờ đây, nhiều nơi trên thế giới đã để nguyên chữ Tết thay vì dịch ra tiếng nước họ. Như chữ Phở. Và sẽ còn bao nhiêu chữ nữa sẽ đóng góp vào những danh từ riêng cho thế giới?
Vậy thì sao ta lại muốn xóa nó đi thay vì cùng góp tay tạo nên một bản sắc Việt mạnh hơn nữa, trội hơn nữa, say mê hơn nữa?
Tết nhạt vì ai? Muôn năm hoa đào vẫn màu đó, vạn năm hoa mai vẫn rạng rỡ thế kia sao kêu Tết nhạt?
Có những thứ biến tướng như tục lì xì, như rượu chè liên miên, như cờ bạc khắp lối, như lễ hội nối nhau dài dằng dặc là bởi chính ta đã nhìn nó móp méo đi bằng những định kiến của mình. Cái đó là phải tự mình răn mình, tự mình từ chối sao lại đổ lỗi cho Tết? Như cái kiểu đổ lỗi cho mạng mẽo làm người ta sống ảo. Như cái kiểu kết tội Facebook làm người với người xa nhau vậy!
Văn hóa là thứ “sống”, nó biến đổi dần theo thời gian, thời đại. Chẳng thể cứ ép nó nguyên mẫu 100 năm trước thế nào 100 năm sau phải vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng cái cốt lõi của Tết, giá trị của Tết thì còn nguyên giá trị.
Xưa người ta có thể ăn Tết 15 ngày, cả tháng thì nay dù Tết chỉ còn 3 ngày cũng có sao? Miễn là 3 ngày ấy chúng ta có đủ lòng trọn vẹn hưởng Tết…
Rồi cũng như mọi thứ khác nó sẽ phải thay đổi theo sức ép của xã hội chứ không phụ thuộc vào việc bỏ Tết cổ truyền.
Và cuối cùng, ai ghét Tết, muốn bỏ Tết thì cứ việc đưa nhau đi trốn Tết. Tôi vẫn cứ yêu đến tha thiết những ngày giáp Tết, đêm giao thừa và cả những ngày đầu năm mới!
Văn hóa | Báo Dân trí