Đầu tháng 12, Nhã Nam ra mắt cuốn sách Tật xấu người Việt của nhà văn Di Li. Tác phẩm nằm trong bộ đôi sách khảo cứu về tính cách người Việt hiện đại: Tật xấu người Việt và Tính tốt người Việt (chưa phát hành).
Cuốn sách gồm 48 câu chuyện về những thói, tật xấu của người Việt, như: tính tự ái, trọng tình hơn lý, thích đổ lỗi, lười cảm ơn, lười đọc sách, vô duyên, trọng nam khinh nữ…
Nhà văn Di Li mất 15 năm để hoàn thành tác phẩm, biết rằng “sẽ gây nhiều tranh cãi, bởi quan điểm là thứ không thể “định lượng”, nên sẽ không bao giờ có đáp số chung nhất”.
Báo Dân trí trích đăng 4 phần nội dung trong cuốn sách, gồm: Bệnh sĩ, Bệnh đố kỵ, Mong một lời xin lỗi và Xin đừng vô duyên.
Xin đừng vô duyên
Người Việt chúng ta vốn có một thứ văn hóa rất vô duyên, khiến bao công lao giao tiếp khéo léo bỗng đổ xuống sông xuống bể cả. Ấy là bởi người Việt không có “văn hóa riêng tư” nên nhiều người không chỉ thiếu kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với người nước ngoài mà còn gây cắc cớ cho ngay cả bạn bè, người thân của mình.
Một lần nọ, tôi được mời giao lưu với các sinh viên ở một trường đại học trong TPHCM. Cùng làm diễn giả với tôi hôm ấy là một anh người Đức, tuổi tác đã trung niên.
Trong lúc ngồi chờ đợi ở phòng khách, một giảng viên giới thiệu chúng tôi với nhau và vui miệng bảo tôi rằng “Anh Zimmerman lấy vợ Việt đấy”. Tức thì người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhăn mặt và dằn từng lời bằng thứ tiếng Việt chuẩn xác: “Tại sao các bạn lúc nào cũng phải nhắc đến vợ con ở đây? Tôi lấy ai và ai là vợ tôi chẳng liên quan gì ở đây cả”.
Tất cả những người trong khán phòng ngỡ ngàng. Người vừa giới thiệu ngượng nghịu chững lại. Tôi cũng hơi kinh ngạc. Vì dù đã hai mươi năm dạy bộ môn văn hóa Anh Mỹ, tiếp xúc với người phương Tây cũng nhiều, hiểu rõ văn hóa riêng tư của họ đã được ghi vào các cuốn sách chỉ dẫn như thánh kinh: “Nếu gặp một người Anh (Mỹ), bạn sẽ được cho là thô lỗ và bất lịch sự nếu hỏi những câu riêng tư liên quan đến hoàn cảnh xuất thân, tuổi tác, cân nặng, thu nhập, tình trạng hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, quan điểm chính trị…”, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước sự giận dữ của anh người Đức chỉ vì một lời giới thiệu cũng không lấy gì làm quá đáng.
Chưa kể lúc mở màn buổi giao lưu, anh ta lại tiếp tục gây thêm… bất ngờ nữa khi vừa chào hỏi xong đã dõng dạc nhắc nhở khán giả bên dưới “Các bạn muốn trao đổi bất cứ thứ gì trên đời tôi đều vui lòng giải đáp, chỉ xin đừng hỏi câu nào về vợ tôi, con tôi”. Có lẽ anh Zimmerman đã phải nghe cả ngàn lần câu hỏi “Vợ anh người Việt hay người Đức?” nên nông nỗi đã muốn phát điên.
Người Việt luôn không coi những thông tin cá nhân là chuyện riêng tư, mà phải nên là chuyện chung của thiên hạ để… cùng nhau chia sẻ. Vợ mình, con mình đẹp đẽ chứ có khiếm khuyết chi đâu mà phải giấu, có gì ám muội ở đây mà lại không cho hỏi.
Tuy nhiên nếu trong cuộc đời bạn phải trả lời cả ngàn lần một câu hỏi giống nhau đến mức tẻ nhạt và thiếu sáng tạo, đặc biệt khi đấy lại là những điều không bao giờ bạn muốn nhắc đến thì người hỏi ở đây bỗng biến thành kẻ cực vô duyên, thậm chí là tàn nhẫn và độc ác.
Tôi có chị đồng nghiệp. Gia đình chị phàn nàn rằng càng ngày tính nết chị càng kỳ dị, cứ hễ nhà có khách là trốn biệt không về. Dù khách có ở lại đến khuya thì chị cũng cố nán đâu đó bên ngoài rồi chờ khách về hết mới xuất hiện.
Còn ở cơ quan thì chị thường không bao giờ tham gia các buổi giao tế đông người. Cớ sự có gì đâu, vì khách và đồng nghiệp lúc nào cũng thích hỏi những câu rất “có duyên”, tỉ như “Bao giờ thì cô mới chịu lấy chồng để cho mẹ cô có cháu bế đây?” Như thế thì “khách”, đối với người phụ nữ đã đến tuổi quá lứa lỡ thì ấy, đồng nghĩa với sự “ám ảnh”, khéo còn là thứ “của nợ” nữa cũng nên. Có thể suốt gần ba thập niên, người phụ nữ khốn khổ đã phải nghe cả nghìn lần điệp khúc: “Bao giờ thì lấy chồng?” – câu hỏi vô duyên mà nếu ta đặt ra cho người phương Tây chắc sẽ không còn lần gặp mặt thứ hai.
Rồi dần dà theo thời gian, các câu hỏi sẽ tịnh tiến thành sự chỉ trích “Lại kén chọn hả? Già kén kẹn hom”, rồi đến buộc tội “Cô để cho mẹ không có cháu bế thế kia à, tuổi ấy là các bà khác đã cháu chắt đầy nhà rồi đấy”.
Người phụ nữ đáng thương thể nào đêm cũng gặp ác mộng, thấy những khuôn mặt khách đến thăm nhà hóa thành quỷ dữ, rồi chị sẽ mang mặc cảm tội lỗi vì chuyện đâu còn là “Thân tôi tôi thích lấy thì tôi lấy, bụng tôi tôi thích đẻ thì tôi đẻ”, bởi chỉ vì chị mà mẹ không có cháu để bế như nhà người ta.
Người thần kinh thép trong hoàn cảnh bị “tra tấn” ấy, lâu ngày cũng sinh ra cáu kỉnh, giận dữ, thù ghét, rồi tự thu mình trong vỏ bọc để tránh mặt con người. Còn người thần kinh yếu sẽ trở nên rụt rè, nhút nhát, yếm thế dần đi, khéo còn chuyển sang u uất, trầm cảm.
Vì thế, sự hỏi han vô lối của những người xung quanh, mà luôn được văn hóa Việt khoác cho tấm màn nhung mỹ miều là “có quan tâm người ta mới hỏi” lâu dần sẽ vô tình biến thành sự kỳ thị với những người phụ nữ muộn chồng hay đàn ông muộn vợ.
Bởi câu hỏi ấy còn kèm theo những ẩn ý không lời mang tính tò mò “Cậu kén hay cậu ế đấy?”, “Liệu có vấn đề gì về giới tính không?”, hoặc giễu cợt “Có khi máy móc hỏng cả rồi hả?”
Chia sẻ nỗi đau lòng vì thứ văn hóa vô tình hóa vô duyên này, nhiều chị em còn cho rằng: Hỏi bao giờ lấy chồng vẫn chưa chết nhục bằng bao giờ thì có… tin vui.
Phụ nữ Việt Nam vốn giàu đức nhẫn nhịn và chịu đựng, bao gồm cả chịu đựng lắng nghe những câu hỏi đáng ghét kiểu thế. Hồi tre trẻ họ sẽ bị tra tấn bằng “Bao giờ em lấy chồng?”, lấy chồng rồi sẽ được nghe nã tiếp “Bao giờ có em bé?”, có em bé rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì “Bao giờ định sinh thêm đứa nữa đây? Đẻ liền đi cho nó có chị có em”. Và nếu hai bé rồi cũng chưa yên thân đâu vì người ta sẽ còn quan tâm đến bạn hơn nữa nếu hai nhóc ấy là con một bề “Thêm đứa thứ ba đi cho có nếp có tẻ”.
Xin hãy hiểu cho rằng những người chưa kịp sinh con theo như ý thiên hạ thì một là vì họ chưa muốn, hai là vì chưa thể, và vì điều gì thì câu hỏi cũng gây khó chịu và ám ảnh như nhau.
Có những câu giao đãi mà đôi khi ta cho rằng rất bình thường sẽ trở thành không bình thường đối với những trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn “Anh chị có mấy cháu rồi?” (sẽ là rất đau khổ đối với những cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh), “Sao chị không sinh thêm cháu nữa?” (có thể người được hỏi đang mắc bệnh nan y), “Anh nhà công tác ở đâu ta?” (nhà người ta vừa mới ly dị xong), “Bao giờ cậu cho chúng tôi ăn kẹo đây?” (người được hỏi có khả năng đồng giới và đây là câu hỏi gây ác mộng nhất đối với họ), “Con nhà anh học lớp mấy?” (biết đâu cháu bé bị tật nguyền hoặc tự kỷ, vĩnh viễn chẳng bao giờ được đến lớp như những trẻ em bình thường khác, thậm chí có người vừa mất con, hỏi vậy thế nào người ta cũng òa khóc).
Vì thế, đôi khi giao tiếp thông thường thôi mà bỗng khiến ta trở thành vô tình, vô lý, vô tâm, vô duyên, vô cảm thậm chí là bất nhẫn lúc nào không hay. Nhiều khổ chủ chỉ vì phải đối phó những câu hỏi vô duyên với tần suất dày đặc mà đâm mất ăn mất ngủ.
Năm nào tôi cũng tham gia họp lớp, và dù họp lớp cấp hai, cấp ba hay đại học thì luật bất thành văn là tránh những câu hỏi cá nhân. Dù đã là bạn đồng môn từ thuở thiếu niên, nhưng ai nấy đều biết đường mà tự tránh đi, vì biết đâu những câu nghe có vẻ quan tâm nhưng lại khiến bạn mình chạnh lòng.
Họp lớp thì cứ kể chuyện vui thuở đi học thôi, chẳng ai buồn “quan tâm” đến cân nặng, nghề nghiệp, gia cảnh, thu nhập của nhau làm gì. Nếu người ta có nhã ý chia sẻ thì sẽ tự kể thôi và lúc đó ta cũng tỏ lòng mà trao đi đổi lại.
Ừ thì chúng ta giao đãi, chứ có phải công an hay bác sĩ đâu mà tra khảo nhau lắm thế.
Văn hóa | Báo Dân trí