Đầu tháng 12, Nhã Nam ra mắt cuốn sách Tật xấu người Việt của nhà văn Di Li. Tác phẩm nằm trong bộ đôi sách khảo cứu về tính cách người Việt hiện đại: Tật xấu người Việt và Tính tốt người Việt (chưa phát hành).
Cuốn sách gồm 48 câu chuyện về những thói, tật xấu của người Việt, như: tính tự ái, trọng tình hơn lý, thích đổ lỗi, lười cảm ơn, lười đọc sách, vô duyên, trọng nam khinh nữ…
Nhà văn Di Li mất 15 năm để hoàn thành tác phẩm, biết rằng “sẽ gây nhiều tranh cãi, bởi quan điểm là thứ không thể “định lượng”, nên sẽ không bao giờ có đáp số chung nhất”.
Báo Dân trí trích đăng 4 phần nội dung trong cuốn sách, gồm: Bệnh sĩ, Bệnh đố kỵ, Xin đừng vô duyên và Mong một lời xin lỗi.
Mong một lời xin lỗi
Mấy năm gần đây, các tiệm sách ưa bày những cuốn dạy con kiểu Nhật, kiểu Do Thái, kiểu Mỹ… (chứ không ai nhắc đến dạy con kiểu Việt Nam).
Các sách ấy viết: Một trong những việc quan trọng đầu tiên cha mẹ cần dạy con trẻ là khả năng độc lập và thói quen tự chịu trách nhiệm. Đó là điều tuyệt nhiên vắng bóng trong cách giáo dục của người Việt, nên dễ hiểu tại sao đến khi trưởng thành, người ta gặp chuyện là sẽ đổ lỗi cho hết thảy người xung quanh.
Hết đổ cho người thì đổ cho thời tiết, đổ cho số phận, đổ cho thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa. Mà quên mất rằng ngay cả khi bạn cảm thấy chính bạn không có lỗi gì đi nữa vì lỗi gây ra hoàn toàn do thằng cộng sự dở hơi của bạn thì lỗi lớn nhất vẫn chính là bạn, vì chẳng ai khác ngoài bạn đi lựa chọn kẻ không ra gì đó làm cộng sự, bạn tự chọn họ chứ có thế lực nào cưỡng ép bạn làm chuyện đó đâu.
Trong sách dạy con của người Mỹ, Pháp, Nhật Bản…, họ cùng thống nhất rằng nếu đứa trẻ bị vấp ngã, hãy khuyến khích nó tự đứng lên.
Còn ở Việt Nam, nếu em bé ngã, bà bảo “Ôi thương, bà đánh chừa cái đất này làm em ngã”, mẹ ôm choàng bảo “Ôi mẹ thương, em có làm sao không?” và mắng cô ô sin trông em thế nào mà để em ngã.
Trẻ em ở Việt Nam từ bé tí chưa bao giờ có ý thức rằng việc mình làm, mình phải tự chịu trách nhiệm, bởi vì “Em bé, em có biết gì đâu nào”.
Đến tiểu học, em bé bị bạn bắt nạt, tuần bảy buổi thì bốn buổi về nhà thâm tím, mẹ em sẽ rủa thằng bạn “mất dạy”, sau đó đến gặp cô giáo, gặp mẹ của cậu bạn bạo lực, và tiện thể gặp luôn cả cậu ta răn đe, tuyệt đối không hề ngạc nhiên rằng tại sao cả lớp có năm mươi đứa mà nó chỉ nhè mỗi con mình bắt nạt chứ không phải hơn bốn mươi đứa còn lại, dù con mình về chiều cao và cân nặng còn to hơn những trẻ khác.
Nếu không tìm ra căn nguyên để hướng dẫn con kỹ năng đối mặt với những bóng ma học đường thì e rằng dẹp thằng nhóc này lại nảy nòi thằng nhóc khác bắt nạt.
Nếu em bé học không tốt, mẹ bé nghĩ phần lớn là do cô giáo (nên sẽ mang cân cam đến nhà cô). Nếu học trò học không tốt, cô giáo nghĩ là do học trò dốt chứ không do mình. Thầy hiệu trưởng ở giữa dàn xếp bằng việc đưa thông điệp làm thế nào thì làm, đừng để trường này thành cái mặt mo trên Sở. Vì thế điểm trường nào cũng cao như nhau, nên có tên là “trường điểm”.
Con lên cấp ba, nhỡ ra chơi bời lêu lổng, mẹ bảo là do con bị bạn bè lôi kéo. Tôi có ông anh hơn 50 tuổi, đi nhậu về khuya mẹ vợ còn bảo vợ “Gọi mấy cái thằng bạn nó mắng cho trận, chỉ toàn rủ rê”.
Con lớn lên có gia đình, vợ chồng cãi nhau trăm trận nhất định không trận nào phân thắng bại vì không ai có lỗi thì sao ra kết quả được. Không ai có lỗi làm sao xin lỗi.
Sống với nhau một thời gian xuất hiện “con kỳ đà” chen vào giữa, vợ (hoặc khối ông chồng cũng theo cách này) thậm chí còn bí mật không cho chồng/vợ biết là mình phát hiện ra, bí mật đi gặp địch thủ để làm cho ra nhẽ, bởi vì vợ chồng ta là vô can trong chuyện này, lỗi là do nó quyến rũ, không có nó ta đã trùng phùng hạnh phúc.
Kỷ lục có những chị phụ nữ dành cả cuộc đời để đi gặp cả thảy gần chục người đàn bà của chồng lận. Dàn xếp chưa xong vụ này đã phải lo sang vụ khác.
Sống lâu là sẽ thành đạt. Em bé nào sau này không thành đạt về đường chính trị thì sẽ thành đạt ngạch nghệ thuật. Nổi tiếng rồi mà nhỡ bị tai tiếng là đích thị do lỗi của báo chí, vì “Nếu báo chí mà không nhúng vào làm cho to chuyện lên thì đã không rắc rối đến thế”.
Em bé nào sau làm ngành xây dựng mà cầu đường, công trình chậm trễ tiến độ thì hoặc là do lỗi người tiền nhiệm, hoặc lỗi của đối tác, hoặc lỗi thầu phụ, hoặc lỗi dự án thiếu vốn.
Em bé nào làm đạo diễn mà phim đích thị là dở (do cán mốc 99% bình chọn phim dở) thì là do lỗi nhà nước đầu tư ít, Trương Nghệ Mưu và Steven Spielberg đầu tư gần hai trăm triệu đô một phim thì mới thu được tỷ đô chớ. Hoặc do lỗi của nhà kiểm duyệt, cắt bỏ thế phim còn gì nữa. Thi thoảng thì do lỗi dân trí thấp nên không biết cách xem.
Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy ai xin lỗi, đến học trò của tôi đi học không chịu làm bài thì do bị mất vở, do hôm qua nghỉ học nên không biết. Trò mà đến muộn thì nhất định là do lỗi của giao thông, lỗi của xe Wave Tàu chất lượng vô lương tâm nên hay hỏng dọc đường, do mấy cây xăng được đặt ở vị trí rất kém thông minh.
Tôi đi dạy hai mươi hai năm tròm trèm cả vạn học trò mà chưa từng nghe thấy trò nào xin lỗi cô một câu vì lỗi đi muộn và “quên” học bài cho cô mát lòng mát dạ.
Cái văn hóa “Em bé em có biết cái gì đâu” khiến thi sĩ Tản Đà gần một thế kỷ trước có vẻ cũng bất mãn lắm về… giáo dục nên mới phải thốt lên: Dân hai nhăm triệu ai người lớn/ Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.
Trong một lần đến thăm lớp huấn luyện nghiệp vụ nấu ăn đầu tiên toàn miền Bắc vào năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhắc đến việc các anh nuôi, chị nuôi than phiền công việc bếp núc vất vả nên không học tập được. Bác cho rằng điều đó không đúng, và bằng sự ý nhị, Bác đã kể lại câu chuyện của mình, dù không hề ám chỉ đến căn bệnh ưa đổ lỗi của đồng bào nhưng ai nghe cũng đều hiểu cả:
“Các cô các chú cũng nghe nói ngày trước bác đã làm phụ bếp chứ chưa được làm bếp. Lúc đó bác là một vong quốc nô làm phụ bếp cho thực dân Pháp. Công việc rất là vất vả. Từ 5 giờ sáng đến 9, 10 giờ tối phải rửa những cái xoong lớn cao hơn người, phải bắc ghế mà chui vào rửa, thế nhưng bác vẫn học được. Bác học được văn hóa, bác học được chính trị. Sáng 5 giờ phải bắt đầu làm, nên trước 5 giờ bác đã dậy viết mấy chữ.
Hồi đầu học tiếng Anh viết năm chữ thôi, rồi vài ba tháng sau viết mười chữ một ngày. Mười ngày một trăm chữ, tháng ba trăm chữ, một năm là cũng khá rồi đấy. Có chí thì làm được. Có quyết tâm thì nhất định học được.
Ngày nay các cô các chú có điều kiện thuận lợi hơn nhiều, bởi vì các cô các chú không phải vong quốc nô nữa. Các cô các chú làm chủ xí nghiệp, làm chủ nước nhà. Chỗ nào cũng có lớp học”.
Người Việt tuy có thói quen và truyền thống viết bản kiểm điểm, mọi kỳ họp cơ quan đều phải viết bản kiểm điểm để tự phê, nhưng chỉ được coi như hình thức và đối phó. Còn trên thực tế hiếm ai tự nhận khuyết điểm.
Có bận tôi đi dự buổi nói chuyện của tiến sĩ tâm lý học lừng danh Menis Yousry, tác giả cuốn Tìm lại chính mình, ông nói rằng: “Những người luôn đổ lỗi cho người khác là những người không bao giờ thành công, bởi bạn sẽ không thể biết được mình thất bại ở điểm gì để lần sau còn rút kinh nghiệm”.
Adam Khoo, một trong những sinh viên tài năng nhất thế kỷ cũng cùng quan điểm: “Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ tin rằng cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, họ là một phần nguyên nhân gây ra nó. Nhận trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. Bởi vì nếu bạn tin rằng bạn là nguyên do của mọi thất bại, bạn sẽ có khả năng thay đổi và cải thiện mọi chuyện. Nói một cách đơn giản, bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn”.
Và đại sư Ajahn Brahm khi viết Mở cửa trái tim đã rất hài hước: “Việc đổ lỗi cho ai đó có thể khiến bạn thấy thỏa mãn khi sự việc diễn ra không như ý, nhưng điều đó hiếm khi giải quyết được vấn đề, giống như một người ngứa mông mà lại đi gãi đầu thì làm sao hết ngứa?”.
(Còn tiếp)
Văn hóa | Báo Dân trí