Ngụm đắng xuôi ngàn là tập truyện ngắn do NXB Kim Đồng phát hành dịp cuối năm. Cuốn sách không chỉ là những dòng chảy về số phận khó khăn của người dân miền núi phía bắc, mà còn là hình ảnh sống động về văn hóa dân tộc thiểu số.
Tác phẩm đã gây chú ý trong thời gian gần đây khi mà văn học về miền núi và dân tộc thiểu số ít được khai thác. Mỗi câu chuyện đều là một thước phim thực tế đắng cay, mô tả cuộc sống đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương và hy sinh của con người ẩn mình trên những dãy núi cao.
Tác giả đặt nền cho những câu chuyện tại các bản làng của người Hmong, người Dao, hay người Tày. Cốt truyện mang những vấn đề xã hội hiện đại như ở bao nơi khác, nhưng có gam màu riêng của miền núi như chuyện vượt biên, buôn bán thuốc phiện, vì tha hóa mà phá rừng thiêng của bản, và đặc biệt là chuyện chống lại cường hào.
Trong “Ở Seo Lùng Phình”, tác giả đưa người đọc đến với một đám tang ông cậu, nơi tình yêu và lừa dối đan xen nhau, khiến cho ông cậu phải chết vì cuộc tình giữa con dâu và kẻ buôn thuốc phiện miền biên. Đáng chú ý, truyện được viết từ góc nhìn của chính ông về đám tang của mình.
Sèng trong “Cuộc đi của kẻ về” là nhân vật đặc biệt: Một người Hmong dẫn dắt gia đình bỏ núi để đổi đời. Cuộc đi của anh trở thành cuộc phiêu lưu đầy gian nan và bi thương, khiến anh mất cả vợ con trong hành trình.
“Hướng ánh sáng” là câu chuyện hiếm hoi trong cuốn sách có cái kết có vẻ tích cực, nhưng nghẹn lại, về một gã đàn ông buôn phụ nữ miền biên viễn, chợt nhận ra chính người yêu còn có giá hơn những nạn nhân nữ của hắn. Các kết thúc trong 10 truyện thường lưng chừng, có phần đắng để độc giả phải suy ngẫm.
Tác giả không chỉ kể truyện mà còn tái hiện một phần văn hóa miền núi qua từng chi tiết nhỏ. Đám cưới người Dao trong “Trong tựa gương soi” được dựng lại qua sự phản kháng của nhân vật chính, khi cô hủy hoại chính tục lệ bước qua nhà tranh trong đám cưới ấy.
Trong truyện “Con thắt sợi chỉ đỏ”, tục nhận con nuôi được tượng trưng bằng sợi chỉ đỏ mà người cha đeo bao năm, chỉ để ông vứt bỏ nó khi hai cha con mâu thuẫn. Những nét văn hóa dân gian chính là một phần hành động của nhân vật.
Kết cấu các truyện chặt và ít yếu tố thừa khiến người đọc cuốn nhanh theo những số phận con người. Ngôn ngữ tập truyện giản dị và tiết chế, tránh phô bày hình ảnh miền núi quá mức nhưng không đi theo lối giọng điệu quá chân chất mà người ta hay nhầm lẫn gán cho người miền núi. Phảng phất đâu đó còn có cái sắc lạnh trong câu chữ như Nguyễn Huy Thiệp.
Với Ngụm đắng xuôi ngàn, Hoài Sa đã đưa độc giả quay lại với văn hóa và đời sống của những người dân tộc thiểu số miền núi. Hoài Sa từng viết về miền núi qua tập bút kí Chuyện tình của núi – Ngang dọc Hoàng Su Phì.
Văn hóa | Báo Dân trí