Nhớ những ngày mưa ở quê, cả nhà quây quần ngồi cạnh bên bếp củi, thấy khói mắt cay xè, nhưng cứ hồn nhiên nói cười vì biết bao câu chuyện gần gũi.
Tôi nhớ lúc còn bé, cứ hễ trời chuyển mưa, ba má tôi thường chẳng đi làm đồng được. Má thường bảo nghề làm nông phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên phải tranh thủ những lúc trời nắng đẹp để ra đồng, chứ bằng không lại phải ngồi ở nhà rầu “thúi ruột” vì trời mưa. Cũng chẳng rõ người lớn buồn ra sao nhưng với bọn trẻ chúng tôi thì việc cả nhà được ngồi bên nhau, cạnh bếp lửa hồng ấm áp, bên trong vùi thêm mấy củ khoai lang thơm nức, là một niềm hân hoan vô kể. Những lúc ấy, ba tôi thường kể chuyện những ngày vượt núi cao, len lỏi vào rừng tìm mật ong, vốn là một thức quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho vùng quê nghèo.
Ba tôi cũng kể về những ngày còn thơ, bản thân đã giỏi tài lặn ngụp ra sao, khi mùa nào mưa về, ba cũng bắt được vô số cá đinh lăng, cá chình, cá lấu… Những ký ức tuổi thơ của ba khiến cả nhà được trận cười giòn tan. Không khí cũng trở nên êm đềm khi tiếng trò chuyện hòa cùng vị bùi béo của khoai lang, hạt dẻ nướng. Thi thoảng, ba lại ôm trọn chúng tôi vào lòng, bật cười khanh khách.
Thi thoảng, vào những ngày trời mưa dầm dề, má lại ngâm ít gạo rang, để dành chế biến món ăn cho cả gia đình. Bản tính trẻ con ham ăn khiến mấy chị em tôi cứ vài phút lại chạy ra bóp bóp hạt gạo xem đã nở chưa. Trong gian nhà bếp đơn sơ, tôi thường lặng lẽ ngồi nhìn bóng dáng thanh mảnh của má ngồi quay cối, lòng chợt bình yên đến kỳ lạ. Đó là một trong những giây phút hiếm hoi tôi thấy má chậm rãi giữa biết bao tất bật trong đời.
Bọn trẻ con như chúng tôi khi ấy cứ thế xúm xít vây quanh, nhìn từng dòng bột trắng tinh mà thèm thuồng mớ bánh ngon má nấu. Bánh xèo với vị thơm dẻo được má cắt nhỏ cho chúng tôi chấm mắm nêm cay ăn cùng cơm. Món ăn đơn thuần kiểu “con nhà nghèo” ấy thật lạ mà cũng cực kỳ đưa cơm, đặc biệt là vào những ngày mưa kéo dài lê thê.
Trong bữa ăn, thi thoảng lại có tiếng mè nheo, thậm chí cả tiếng khóc của bé út vòi vĩnh má đúc cho một cái bánh cuối được mót lại từ vá bột cuối cùng nhưng chiên giòn rụm khiến đứa nào cũng thích. Để chiều lòng các con, má tôi còn tranh thủ làm thêm mớ muối sả, khử dầu thơm nức rồi cho sả với muối vào, cơm đông ăn cùng muối sả thật hao quá đỗi, quẹt quẹt một miếng tựa hạt cơm, thổi thổi cơm nóng vừa ăn vừa nhả khói.
Đợi mưa ngớt dần, ba tôi sẽ ra sau vườn, móc mấy củ khoai xiêm. Má thường chia làm ba phần, một phần má đem luộc chín, rồi đập chấm muối mè. Phần còn lại má mang ra xắt mỏng, để dành sáng mai đem xáo với cơm, cho lợi một bữa ăn. Số khoai còn dư, má sẽ tỉ mỉ gọt sạch rồi mài nhỏ và vắt khô. Phần cốt khoai má tận dụng đem hấp cùng ít đường, khi ăn sẽ dẻo dẻo bùi bùi, tạo cảm giác lạ miệng. Phần xác má đem vo viên rồi chiên. Đây là món chị em tôi rất mê vì hương vị béo béo, giòn giòn hòa cùng tí mặn ngọt vừa đều, nên má chiên tới đâu là chúng tôi ăn sạch sẽ đến đó. Thi thoảng, nếu may mắn, ba ra sau nhà tìm được mớ khoai lang, củ khoai mì hay ít buồng chuối vừa chín tới, má tôi sẽ vui vẻ nấu nồi chè bà ba ngọt bùi cho chúng tôi thưởng thức. Cả bọn trẻ con ăn cơm xong thì háo hức đứng chờ chè chín, để má múc ra chén tha hồ nhấm nháp. Mùi thơm béo của khoai lang, dẻo ngọt của chuối thêm chút bùi bùi của đậu phộng hòa quyện trong mùi nước cốt dừa béo ngậy, thật không còn gì tuyệt vời bằng.
Rồi mùa đông cũng thong thả đi qua, đời sống của người nông dân quê tôi cũng được cải thiện dần. Ba má tôi lại vác cày ra ruộng gieo mạ chuẩn bị cho một mùa gặt mới. Khu vườn sau nhà, chị em tôi cũng tranh thủ phát cỏ, gieo thêm hạt giống cải xanh, su hào, lên luống cho mấy đám cải bẹ xanh. Thời tiết ấm áp, vắng dần những cơn mưa dai dẳng của mùa xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, vẫn khiến tôi tiếc nhớ khoảng thời gian được sum vầy trong gian nhà đơn sơ bên khung cửa lất phất mưa bay của mùa đông.
Nhiều năm trôi qua, tôi rời xa quê hương đến một thành phố ồn ã hơn, bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu thế nhưng mỗi khi mùa đông sang, tâm trí tôi bất giác miên man nhiều nỗi niềm. Vô số câu chuyện tuổi thơ như được xếp gọn gàng trong ký ức, cứ hễ nghĩ về là tự hiện ra sống động như mới ngày hôm qua. Như sáng nay, tựa ô cửa nhỏ tầng tư của phòng học, thoang thoáng tiếng rao khoai lang của cô gánh hàng rong, cứ dập dìu, lại nhớ bóng dáng tảo tần của ba má vào những mùa đông xưa cũ.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục “Kể chuyện làng” từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục “Kể chuyện làng” xin gửi về email: [email protected]; điện thoại liên hệ: 0903226305.
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet