Chúng ta sống để lắng nghe là tập tản văn do Nhà xuất bản Trẻ phát hành trong tháng 12, tiếp theo mạch series sách Chúng ta sống có vui không, Chúng ta sống là vì… đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt những năm qua.
Những cuốn tản văn của tác giả Nguyễn Phong Việt luôn ra mắt vào dịp cuối năm và trở thành món quà tinh thần mà độc giả đón chờ để tặng bạn bè, người thân và chính mình.
“Những ngày này, hãy để chúng ta giống như con tàu chuẩn bị vào sân ga. Chân ga, chân thắng thong thả buông ra. Tay cũng nên rời vô lăng hay màn hình điều khiển. Cứ để con tàu ấy, theo đà, từ từ trôi về điểm dừng của ga đến”, trích tác phẩm.
Hơn 40 bài viết trong Chúng ta sống để lắng nghe là những lát cắt cuộc sống được kể lại qua lớp “kính lọc” giàu cảm xúc: “Buổi sáng hôm đó, mình nhìn thấy một bông hoa”, “Những đêm ngước nhìn trời”, “Những cái ôm”, “Về nhà để ba cắt tóc”, “Đừng để lời xin lỗi thành một món nợ”…
Tác giả nghiêng về quan sát những điều xuất phát từ nội tâm của mình, tập “lắng nghe” những rung động từ bên trong.
Tập tản văn Chúng ta sống để lắng nghe thể hiện một tâm thái bình thản. “Chúng ta chờ đón tin vui và sẵn lòng tiếp nhận tin buồn, ta quay về bên trong, ta vui với những thành tựu nhỏ dù ta là đom đóm hay vì sao trong đời…”.
Tác giả nhắc nhớ mỗi chúng ta, lần nào đó trong đời – một lần, nhiều lần – hãy đi sâu vào lòng mình. Tìm lại chính mình, lắng nghe chính mình, rồi nhìn thấy chính mình từ thật sâu tâm khảm.
Chia sẻ về quá trình đi tìm sự bình an từ bên trong và thể hiện nó trên từng con chữ, Phong Việt nói mọi thứ trên trang viết của mình đều đi theo hướng từ những xáo trộn ban đầu như bao người khác, rồi theo thời gian nhận ra những giá trị bình an.
“Mọi hành trình đều có cái giá phải trả. Trước khi có thể giữ tâm thái bình thản với câu chữ của mình, thú thật tôi đã từng rất nhiều ngày dằn xé với việc trút bỏ nỗi lòng mình xuống trang viết.
Mỗi chúng ta có một hành trình sống và mục đích sống khác nhau, nhưng tôi tin ai cũng mong sống một cuộc đời vui.
Tôi cũng chỉ mới bước vài bước chân trên hành trình sống vui và tôi muốn thông qua việc nhìn ngắm ý nghĩ của mình để chia sẻ với độc giả, biết đâu mọi người sẽ làm được những điều gì đó để cuộc sống của mọi người trở nên thong dong hơn, bớt đi những muộn phiền không đáng có”, anh nói.
Anh lý giải sự bình an và hạnh phúc là những mảnh ghép nhỏ, mà khi con người để tâm quan sát cuộc sống thì sẽ cảm nhận được.
“Gia đình” và “tình thân” là chủ đề được nhắc đến nhiều lần trong tập tản văn này.
“Chúng ta muốn sống trong ngôi nhà như thế nào? Làm cha mẹ, những khoảnh khắc soi thấu mình khi ở cạnh con cái, những cảm xúc tràn ngập khi “ôm một người nhỏ bé vào lòng” (tựa một bài viết)…”.
Độc giả sẽ cảm thấy sự đồng cảm, thêm chút mong đợi khoảnh khắc về quê sum vầy cùng người thân cuối năm.
“Tôi là ai”, “Tôi muốn sống như thế nào?” là những câu hỏi mà từ các triết gia đến mỗi người đều từng có lúc đặt ra trong đời.
Phong Việt chọn cách trả lời thông qua những câu chuyện và những điều quan sát được giúp anh hiểu thêm một chút về bản thân. “Mình chỉ là một con người”, “Chúng ta sống để lắng nghe”, “Chúng ta muốn ra đi như thế nào?”, “Mình chỉ cần được là mình”…
Tác giả kể câu chuyện của bản thân và mở ra không gian cho độc giả chậm lại, nghĩ về câu trả lời của riêng họ.
Sự cô đơn cũng là chủ đề đang được quan tâm trên toàn cầu, với những ảnh hưởng về sức khỏe và tinh thần con người. Nhưng nếu lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình, thì không thể tránh những lúc cô đơn.
Trong tập tản văn, tác giả viết về những lúc “ngồi một mình ở đâu đó” khi “làm một giống loài cô đơn”, với tâm thế chấp nhận và làm bạn với điều đó, bởi “có trải qua trầy xước và tươm máu thì trái tim và tâm hồn mới có khả năng tạo ra kháng thể”. Đây là một lối tiếp cận và lý giải bình thản hơn với sự cô đơn.
“Cô đơn với tôi không phải là một thuộc tính của riêng con người. Tuy nhiên, do cách chúng ta có được tư duy giúp chúng ta nhìn vào nỗi cô đơn trở nên đa chiều hơn.
Tôi từng phủ định nỗi cô đơn rất nhiều lần, nhưng cuối cùng nhận ra, thứ duy nhất mình có thể làm được là chấp nhận và sống chung với nó. Tôi không đến mức yêu thích nỗi cô đơn, nhưng tôi đã xem nỗi cô đơn như một người bạn, có thể trò chuyện cùng nhau khi người bạn đó xuất hiện.
Cô đơn là một phần của đời sống con người, thế nên hãy đồng hành cùng nó và nếu có thể nói chuyện được với nó để biến khoảng thời gian có vẻ đơn độc ấy trở nên có giá trị về mặt trưởng thành của tư duy…”, Phong Việt chia sẻ.
Khi đọc Chúng ta sống để lắng nghe, độc giả sẽ nhìn thấy mình đâu đó, và khép sách lại, điều đọng lại lớn nhất vẫn là tình yêu thương, sự thanh thản và niềm hy vọng.
“Hy vọng với những góc nhìn rất giản đơn của tôi về nội tâm con người, bạn đọc có thể tìm thấy một phần nội tâm của họ ở trong đó, với cùng một tần số rung động…”, Phong Việt nói.
Nguyễn Phong Việt, 43 tuổi, sinh ra tại Tuy Hòa (Phú Yên), là nhà thơ, nhà báo.
Các tập thơ đã xuất bản của anh tạo nên những hiện tượng xuất bản khi đã bán được hàng chục ngàn bản in.
Một số tập thơ đã xuất bản: Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn…
Trong những năm gần đây, Phong Việt đã tạm ngừng xuất bản thơ và chuyển sang viết tản văn với văn phong nhẹ nhàng ấm áp.
Anh cho biết không từ bỏ thơ ca, mà chỉ muốn dành thời gian để những cảm xúc về thơ trong mình có thời gian lắng đọng và sâu sắc hơn.
Thay vào đó, anh dùng hình thức tản văn để chuyển tải những cảm xúc và góc nhìn khác về đời sống mà thơ chưa bày tỏ được.
Nói về dự định sắp tới của mình, anh cho biết “vẫn sẽ đi tiếp với tản văn”, đến Giáng sinh 2025 sẽ quay lại với thơ trong một tác phẩm mới hy vọng làm mọi người cảm thấy thú vị hơn với những cảm xúc mới mẻ.
Tác giả Nguyễn Phong Việt sẽ ký tặng độc giả nhân dịp ra mắt Chúng ta sống để lắng nghe vào 9h ngày 17/12, tại Book Cafe Phương Nam, Đường sách TPHCM.
Văn hóa | Báo Dân trí