Lần trở lại này, anh sẽ gửi đến khán giả Việt Nam những bản phối mới cho các bản hit đã là một phần ký ức của khán giả 8X, 9X và mang theo cả ban nhạc riêng để trình diễn live.
Với kinh nghiệm ngồi ghế huấn luyện viên The Voice hay giám khảo X Factor ở các quốc gia như Anh, Úc và Đức, RONAN KEATING nói về hào quang game show và những lưu ý với game show nhí.
Không tin game show có chiêu trò
* Nhắc đến anh và Boyzone hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng thập niên 1980 – 1990, khán giả thường mặc định đó là âm nhạc và nghệ sĩ của một thời. Là người hoạt động liên tục và bền bỉ mấy chục năm qua, anh thấy âm nhạc có “thời” không?
– Có những ca khúc có thời đấy. Chắc chắn có một số thứ âm nhạc bị “giới hạn” một phần nào đó, bạn có thể nói đó là âm nhạc những năm 1990 hoặc 1980.
Tôi nghĩ thứ nhạc pop của boyband chúng tôi, cách chúng tôi tạo ra và sản xuất chúng, đó đều là âm nhạc của những năm 1990. Nhưng tôi đã phối lại để các bài hát này phù hợp với hiện tại. Chẳng hạn, một ca khúc từ năm 1994 như Love Me For Reason.
* Anh là giám khảo The X Factor, huấn luyện viên The Voice ở Anh, Úc, mới nhất là The Voice của Đức… Anh thích gì ở các game show này?
– Tôi thích những tài năng mới. Với tôi, đi tìm những tài năng mới và tham gia nhiều chương trình The Voice ở khắp thế giới là một niềm vui.
Khi chương trình bắt đầu, chúng tôi ngồi quay lưng lại với người biểu diễn và chỉ nghe mỗi giọng hát của họ. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Trong thời đại chúng ta đang sống với đủ thứ nhộn nhạo lẫn hiếu kỳ, sự lên ngôi của mạng xã hội, thì một chương trình như The Voice cho phép ta tạm quên đi tất cả và đơn thuần lắng nghe tài năng của họ, tố chất của họ.
* Ở Việt Nam, có một số game show được xem là “ổ drama” khi bị biên tập nhằm câu view. Anh nghĩ gì về điều đó?
– Tôi không tin lại có chuyện như vậy. Mọi thứ nên diễn ra tự nhiên. Đó là một chương trình truyền hình thực tế cơ mà, nó không nên có kịch bản.
Hiện tôi là huấn luyện viên The Voice của Đức. Tất cả huấn luyện viên đều là những người có quan điểm riêng, hoàn toàn không có kịch bản. Tôi không tin vào điều đó.
Giọng hát thôi chưa đủ
* Có một hiện trạng ở các game show hiện nay: thí sinh chiến thắng ra khỏi cuộc chơi đa phần đều mờ nhạt. Hào quang game show mang lại liệu có thực không?
– Nó có ích chứ. Những người mờ nhạt mà bạn nói, tôi nghĩ họ chưa theo đuổi nghề đến cùng. Tôi biết có nhiều thí sinh có giọng hát tuyệt vời nhưng để trở thành một nghệ sĩ có thể bán đĩa, biểu diễn trên các sân khấu khắp thế giới, họ cần phải có thêm nhiều tố chất khác nữa. Giọng hát thôi chưa đủ đâu.
Tôi có thể dẫn chứng ra đây những người không “mờ nhạt” nhé. Adam Lambert, Kelly Clarkson bước ra từ một chương trình thần tượng ở Mỹ (American Idol). Ở Vương quốc Anh, chúng tôi có Ollie Moore’s và One Direction – họ đến từ X Factor.
* Trẻ em dễ nhạy cảm và tổn thương hơn người lớn. Với các game show tài năng nhí như The Voice Kid, anh có gì muốn lưu ý? Liệu có tốt không khi đưa một đứa trẻ vào giới giải trí quá sớm?
– Điều thực sự quan trọng đối với trẻ em khi tham gia The Voice là các em phải được vui vẻ và học hỏi. Các em không nên nhìn vào mục tiêu cuối cùng. Người lớn cũng không nên hướng các em vào mục tiêu đó.
Ở The Voice Kids của Anh, chúng tôi không bao giờ đưa ra một hợp đồng thu âm hoặc cho bọn trẻ biết giải thưởng là gì. Tham gia chương trình, các em thật sự vui vẻ và tận hưởng, trải nghiệm âm nhạc.
Mà bạn để ý không, bọn trẻ chẳng quan tâm đến việc thắng hay thua đâu. Được biểu diễn đã là niềm vui với chúng rồi. Tôi nghĩ những chương trình như The Voice Kids thực sự tạo ra một khoảng thời gian đáng nhớ và nhiều trải nghiệm cho các em.
Ronan Keating – If Tomorrow Never Comes
* Anh gia nhập Boyzone năm 16 tuổi (1994). Tên tuổi anh luôn được “sưởi ấm” trên truyền thông hàng chục năm qua. Ngoài hát, anh còn làm MC, cố vấn, diễn viên nhạc kịch, huấn luyện viên, giám khảo… Anh có lời khuyên gì gửi tới các nghệ sĩ trẻ bước chân vào con đường âm nhạc?
– Tôi rất lấy làm vinh dự vì đã có 30 năm tuyệt vời. Tôi hy vọng có thể tiếp tục thêm 30 năm nữa. Âm nhạc là cuộc đời của tôi, là nhịp đập của trái tim tôi, hơi thở của tôi. Tôi tận hưởng tất cả mọi khoảnh khắc: những buổi biểu diễn, sáng tác nhạc, những lúc vui vẻ cùng gia đình.
Nếu có điều gì đó gọi là lời khuyên đối với các bạn trẻ, tôi muốn nói là hãy làm việc chăm chỉ. Ngoài kia lúc nào cũng có rất nhiều người chăm chỉ nếu bạn không làm. Vì vậy, bạn phải dồn cả trái tim mình vào đó. Cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ thành công.
Ronan Keating sinh năm 1977, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland. Năm 1994, anh gia nhập và là ca sĩ chính của nhóm nhạc năm thành viên Boyzone – một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của thập niên 1990.
Một số bản hit nổi bật của nhóm là All That I Need, Every Day I Love You, No Matter What, When the Going Gets Tough…
Sự nghiệp solo của Ronan Keating bắt đầu vào năm 1999. Anh thành công rực rỡ với đĩa đơn When You Say Nothing At All – nhạc phim Notting Hill, đạt vị trí quán quân ở một số quốc gia, bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed