Miley Cyrus bước xuống từ một con đường tối tăm, mặc một chiếc áo phông hình chuột Mickey biểu tượng của Disney, bên ngoài là chiếc váy quây màu đỏ lóng lánh.
Ánh sáng chiếu vào gương mặt Miley, cô hát và rơi nước mắt: “Sự thật thì có khả năng chống đạn. Chẳng gì lừa dối được bạn. Tôi không còn mặc như thế nữa. Tôi và “tôi ngày hôm qua” đã ai đi đường nấy”.
Không hối hận, không chối bỏ
Hình ảnh của Miley trong MV mới nhất Used To Be Young gợi nhớ về thời những đứa trẻ tuổi teen ngồi trước màn hình tivi, đợi chờ đến giờ chiếu bộ phim Hannah Montana.
Trong MV The Climb, một trong những ca khúc hay nhất trong soundtrack của loạt phim ấy, Miley Cyrus cũng bước trên một con đường bóng tối phủ đầy.
Miley Cyrus – The Climb
Đó là năm 2009, tức 14 năm trước, khi ấy Miley 17 tuổi, là ngôi sao nhí nổi tiếng bậc nhất của Disney.
Mặt khác, Used To Be Young lại khiến ta nhớ tới MV Wrecking Ball của Miley năm 2013. Cũng là những cú quay cận cảnh gương mặt, cũng là Miley vừa hát vừa khóc, chỉ là trong Wrecking Ball, khung hình mang màu trắng nhức nhối.
Wrecking Ball là khi Miley vứt bỏ hình tượng trong sáng để táo bạo khỏa thân ngồi trên một khối cầu đá đung đưa, uốn éo quanh một chiếc dây xích, liếm một chiếc búa, nổi loạn và “từ chối bị thuần hóa”.
Lúc đó, Miley rơi nước mắt vì muốn phá bỏ ấn tượng ngọt ngào trong quá khứ để trở thành phiên bản dữ dội, quyến rũ, ngông cuồng. Nhưng bây giờ thì khác.
Một thập niên đã qua, dù Miley của hôm nay đã không còn ngang tàng nhưng cô không rơi nước mắt để phủ nhận mình của ngày xưa. Cô rơi nước mắt để tri ân quá khứ ấy.
Trưởng thành phải chăng là như thế, khi ta không chối bỏ con người của ngày xưa, mà hiểu rằng mọi quá khứ đều làm nên mình của giây phút này?
Có lẽ những khán giả từng thất vọng vì sự tuột xích của một thần tượng tuổi thiếu niên sẽ mong chờ Miley khóc lóc vì hối hận, xin làm lại từ đầu. Nhưng không, cô nói không hối hận về những hình xăm, những lần vạ miệng, những buổi tiệc tùng, không hối hận vì từng sống vội.
Nhọc nhằn nhưng không đáng quên
Câu hát của Miley Cyrus khiến ta nhớ đến một thần tượng khác mà Disney từng lăng xê và cũng từng trượt dốc: nữ hoàng phim teen một thời Lindsay Lohan.
Trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair nhân sinh nhật 30 tuổi, Lindsay chia sẻ nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ nghe lời mẹ, sẽ chọn bạn mà chơi, sẽ trở về nhà sớm hơn, dẫu vậy, “tôi sẽ không gọi đây là sự tiếc nuối”.
Nếu Miley coi quá khứ là “những thứ bạn không thể tẩy xóa”, Lindsay nói “quá khứ đã nằm lại trong quá khứ”.
Nhưng kể cả có tiếc nuối thì bạn vẫn có thể yêu thương bản thân. Britney Spears, một biểu tượng khác của Disney, có rất nhiều nuối tiếc.
Cô nuối tiếc về tuổi 20 “khủng khiếp”, nuối tiếc vì đã bước vào một cuộc hôn nhân chóng vánh với Kevin Federline, nuối tiếc cùng anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế trưng bày cuộc sống riêng tư của hai người trước bàn dân thiên hạ, thậm chí nuối tiếc cả một khoảnh khắc vẫn được xếp vào hàng kinh điển trong ngành giải trí khi cô biểu diễn bản I’m A Slave 4 U trên sân khấu MTV VMA với một con trăn khoác trên cổ.
Cả Britney, Miley, Lindsay đều là những ngôi sao đã lớn lên trước ống kính, bị ống kính phóng đại tất cả những cơn bốc đồng tuổi trẻ và biến những năm tháng trưởng thành trở thành một show diễn cho khán giả quan sát.
Họ từng bị hiểu lầm, từng vui chơi buông thả, từng sống không biết ngày mai và có lẽ rất nhiều tuổi trẻ trên đời này đã từng trải qua những điều tương tự, chỉ là bạn không bị lên mặt báo hằng ngày.
Cả ba vì thế giống như những tấm gương để chúng ta soi chiếu lại những thay đổi qua mỗi thời kỳ của bản thân, và có khi họ chính là những “vật tế thần” để ta được nhìn rõ hành trình lớn lên của mình.
Chấp nhận những sai lầm, những quyết định điên rồ, những hành động phi lý trí và chấp nhận cả việc mình… chưa thể chấp nhận những chuyện ấy, đó là một phần của quá trình trưởng thành.
Vì trưởng thành không phải một đường thẳng, người ta chỉ có thể trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu.
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed