Đóng vai một vai người cha với 3 đứa con trong phim Món quà của cha, có điều gì làm khó anh không?
– Ông Nhân trong phim Món quà của cha mới chỉ có 3 đứa con, ở ngoài tôi có những 4 đứa. Ông Nhân còn chưa bằng tôi nên không có gì là khó khăn cả, tôi “cân” được hết. Đến giờ các con của tôi thỉnh thoảng vẫn đè tôi ra hôn.
Ở ngoài đời, các con của anh có bao giờ cảm thấy phải “ghen tị” vì bố yêu đứa này hơn đứa kia không?
– Không bao giờ, tôi luôn cư xử công bằng với các con, không đứa nào hơn đứa nào. Tôi luôn đối xử không phân biệt con cả, con út, con trai hay con gái. Vợ chồng tôi luôn thuận theo cái đúng, bênh cái đúng chứ không bênh đứa nào. Thế nên, trong 4 anh em, chẳng đứa nào phải ghen tị với nhau.
Bộ phim Món quà của cha nhấn mạnh mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Anh có trải nghiệm thế nào ở ngoài đời với bố vợ?
– Ông cụ vừa mới mất cách đây không lâu. Ông là người tốt bụng, hiền lành, rất chịu thương chịu khó và sống vì con cháu. Tôi và các con được ông và cả bà hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống gia đình. Ông chính là người đứng bếp cho quán ăn của vợ chồng tôi suốt nhiều năm. Ông bà cũng vì chúng tôi mà chuyển nhà từ Hòa Bình lên Hà Nội sống, các con ở đâu thì ông bà đi theo đấy. Mối quan hệ của tôi với ông rất tốt, tôi luôn trân trọng bố vợ mình.
Anh và vợ từng sống thử một thời gian rồi mới kết hôn, lúc ấy, bố vợ gặp anh có nói gì không?
– Thời đó, chuyện sống thử trước hôn nhân rất hiếm. Chắc ông cũng không thấy dễ chịu đâu nhưng gặp “thằng” con rể như tôi ông cũng đành thà cứ để thế còn hơn, nói gì khéo mất không cả con gái (cười).
Đến lúc phải cưới thì bố vợ anh nói gì?
– Ông bảo tôi: “Nó bầu 3 tháng rồi đấy, cưới đi chứ!”. Thế là tôi bảo: “Bố ưng rồi thì cưới thôi”. Ông bảo: “Thế lấy tiền đâu?”, tôi bảo: “Thì con bán nhà”. Ông bảo: “Bán bao nhiêu?”, tôi nói: “Con bán 80 triệu đồng”. Hồi đó, tôi có căn nhà tập thể, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tôi bán nhà đi để cưới vợ thật. Sau đó, ông bà chuyển hẳn từ Hòa Bình lên sống cùng chúng tôi, hỗ trợ con cháu đến tận khi ông qua đời. Bà thì hiện vẫn đang sống cùng và hỗ trợ con cháu.
Là bố của 3 cô con gái, anh có bao giờ khuyên con gái mình phải chọn một người đàn ông thế nào không?
– Chưa bao giờ tôi nói về chuyện này với các con gái vì các cháu vẫn còn nhỏ. Nhưng nếu nói tôi sẽ nói với cả con trai và con gái là: “Các con nên sống thử vài năm rồi hãy cưới. Để xem con và người đó có thể chịu được tất cả điều tốt lẫn xấu của nhau không. Đừng yêu kiểu chỉ thấy những cái bề ngoài tốt đẹp, khi về mới lộ ra những thứ không đẹp thì khi đó lại vỡ mộng.
Tờ giấy kết hôn không là gì quan trọng cả. Hôn nhân là việc giữa 2 con người với nhau. Nếu 2 người thấy việc có nhau là quan trọng thì hãy kết hôn. Tôi và vợ tôi đã như vậy nên tôi sẽ khuyên các con như thế.
Đấy là trường hợp của anh, có những cặp đôi sau khi sống thử lại không muốn kết hôn thì sao?
– Có thế cũng không sao cả, chắc không có ông bố nào như tôi đâu! Tôi thấy việc đó rất bình thường.
Giả sử, con gái anh có thể mang thai, trở thành mẹ đơn thân nếu chia tay người đàn ông đã sống thử thì anh vẫn cho là điều bình thường sao?
– Kể cả như vậy, người này không hợp thì kiếm người khác phù hợp. Mặc dù tôi giờ đã lớn tuổi nhưng suy nghĩ của tôi từ xưa đã như vậy và đến giờ vẫn không thay đổi. Sinh con xong, con lớn rồi mới cưới cũng không sao hết. Tờ giấy kết hôn không có một ý nghĩa nào hết ngoài việc “hợp pháp hóa” những lần “chiếm đoạt” nhau.
Tình cảm vợ chồng anh có vẻ rất mặn nồng, anh có bí quyết gì không?
– Bí quyết gì thì khó nói ra ở đây! Tình cảm vợ chồng như 2 bàn tay đan vào nhau, nếu vừa khít không còn chỗ hổng thì sẽ hạnh phúc.
Gần đây, anh hay làm thơ tặng vợ, vợ anh phản ứng gì trước những bài thơ của anh?
– Lạnh lùng! Vì bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn nhận được thế. Nếu tôi làm thơ tặng cô khác thì chắc vợ tôi sẽ hết lạnh lùng mà ghen đấy.
Ngoài làm thơ, anh có hay tặng quà cho vợ không?
– Chưa bao giờ! Tôi cũng không bao giờ cần cô ấy tặng quà. Chúng tôi chính là món quà cho nhau. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ mua hoa tặng vợ. Vào những ngày lễ, 1 bông hồng giá có khi đến 150 ngàn đồng, chỗ tiền ấy có thể đi chợ được 1 tuần. Vào những ngày lễ, tôi và cô ấy thường “làm việc đặc biệt” thay cho việc tặng quà cho nhau. Tôi cũng nói cho cô ấy thay đổi suy nghĩ, rằng hoa là một… thứ không nên tặng cho phụ nữ, hoa nên để ngoài tự nhiên cho ong thụ phấn thì đúng chức năng hơn.
Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh đã đóng rất nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện, công an đến giang hồ, còn dạng vai nào anh muốn được đóng không?
– Có một dạng vai này tôi muốn được đóng, tôi cũng từng nói với các biên kịch, đạo diễn nhiều mà chưa thấy ai làm được. Đó là một vai diễn không nói gì, chỉ có thể hiện cảm xúc bằng mắt và hành động – vai người câm.
Thực ra, tôi có viết 1 kịch bản từ nhiều năm rồi về một nhân vật như thế, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời tôi. Nhân vật chính là một đứa trẻ phải ở với dì ghẻ, do nhiều uất ức khiến nó ra đồng hét to rồi đứt dây thanh quản nên bị câm. Nó vẫn nghe và cảm nhận được cuộc sống trong khu phố nó sống với đủ mọi loại người. Tôi mong ngày nào đó kịch bản có thể làm được phim điện ảnh.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet