Kim Phượng đồng cảm điều gì với nhân vật Tú? Chị có áp lực khi đã quá lâu mới tái xuất?
– Thú thật, tôi không nghĩ đến sự chào đón của khán giả dành cho mình ra sao. Tôi không bị áp lực hào quang làm nghề diễn viên là phải luôn nổi bật. Tôi tin rằng khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn những tập phim hay để xem nên họ sẽ tinh tế khó tính.
Tất nhiên khi xem phim có sự xuất hiện của thần tượng thì khán giả sẽ thích, sẽ dễ tính hơn. Còn nếu xem phim hay, diễn viên diễn giỏi thì khán giả vẫn nhớ và ủng hộ – đó là trường hợp của tôi.
Còn đồng cảm với nhân vật Tú điều gì thì suốt quá trình quay phim tôi không còn là tôi mà là nhân vật Tú. Trên kịch bản, tôi đã bàn với đạo diễn và nhà sản xuất để chỉnh sửa phát triển nhân vật Tú mới mẻ đa chiều hơn.
Để chinh phục được khán giả, để có một nhân vật Tú, gai góc, muôn mặt mưu mô như thế do đâu? Hàng loạt câu hỏi, những vấn đề được tôi đặt ra cho Tú và tôi giải quyết những điều đó nhằm mang đến kết quả là Tú “bệnh hoạn” như thế mới đời!
Kim Phượng đặt yêu cầu vai còn khó hơn kịch bản. Điều đó là do sự tự tin vào năng lực diễn xuất hay chị muốn vai của mình có nhiều đất diễn?
– Tôi là khán giả khó tính và khó nhất khi yêu cầu ở chính mình. Tôi luôn đặt mục tiêu cao hơn cho mình mỗi ngày và buộc mình phải đi qua khó khăn và đạt mục tiêu đó. Đây là điều tôi rèn cho mình từ nhỏ nên hình thành tính cách. Có lẽ do tôi có một cuộc sống không yên bình từ nhỏ. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống đó thì ngoài những cột mốc đặt ra cho mình tôi không có lựa chọn khác.
Những cảnh khó như lái ca-nô, đánh võ, lái xe phân khối lớn… tôi tự thực hiện hết để cảm xúc nhân vật được trọn vẹn nhất. Dù đoàn phim có cascadeur nhưng tôi không dùng. Tôi tự thể hiện rất cực nhưng sau khi hoàn tất bộ phim tôi “lời to” vì kỹ năng tăng lên.
Dẫu “lãi to” nhưng Kim Phượng cũng xác nhận quay phim Bão ngầm rất cực. Vậy phim tiếp theo Kim Phượng sẽ tự thưởng mình một vai nhẹ nhàng hơn không? Cũng là cách để làm mới hình ảnh của mình khác với Ong chúa Tú hay đại ca Phượng Đê của phim Những đứa con biệt động Sài Gòn?
– Tôi cảm ơn tình cảm khán giả đón nhận nhân vật của mình. Tuy nhiên tôi cảm thấy giá như mình điều chỉnh mọi thứ ở nhân vật một chút thì sẽ tốt hơn. Tôi luôn bị cảm giác không hài lòng với chính mình. Với những gì đã làm được, tôi thường nghĩ “có lẽ mình cố gắng chưa đủ”. Tôi cảm giác đóng phim càng khó càng thấy thích, nếu giao vai nhẹ nhàng, dịu dàng làm đẹp khung hình chắc tôi khó tham gia.
Tôi không có nhiều thời gian vì phải lo việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, tập thể thao. Nên với từng ấy thời gian bỏ ra tôi cố gắng sao cho vai thật hay, mới lạ để khán giả thưởng thức. Tôi đặt mục tiêu một năm tham gia một phim thôi.
Kim Phượng thổ lộ đam mê điện ảnh là từ nhỏ. Nhưng dõi theo hành trình của Kim Phượng sẽ thấy đối lập, vừa đóng được 1 -2 phim đã mất hút, chỉ dành thời gian cho thương trường rồi làm người phụ nữ của gia đình. Vậy làm sao Kim Phượng sống cho đam mê?
– Có lẽ do xuất phát từ gia đình, bản thân tôi sống trong điều kiện không thuận. Tôi là người Khmer sống ở vùng sâu xa. Tôi may mắn có nền tảng gia đình – mẹ tôi học đến nơi chốn nên hướng con cũng phải học tốt. Thêm vào đó ba tôi mất sớm vì cứu mạng người đuối nước. Tôi tự hào về gia đình mình.
Diễn xuất của Kim Phượng trong Bão ngầm. Nguồn: NSX
Còn nhớ lúc ôn thi đại học, tôi học hết từ văn hóa đến trau dồi diễn xuất nhưng đến lúc nộp hồ sơ thì tôi nộp đơn thi vô Đại học Luật và Kinh tế chứ không thi trường Sân khấu vì tôi sợ…thi đậu tôi sẽ học thì sẽ không làm kinh tế được.
Nhiều khi tôi muốn “xả” để được sống bản năng, hưởng thụ, khi tôi có một chút kinh tế ổn định. Nhưng tôi thấy mình phải trách nhiệm, tỉnh táo, lý trí ,chia thời gian cho công việc, gia đình. Và lúc bay bổng là khi tôi đóng phim, tôi thả hết sự đam mê vào nhân vật.
Cảm ơn Kim Phượng đã chia sẻ!
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet