Hai vị khách lạ và chiếc đài hỏng
Chiều tối 31/10/2003, một tiếng nổ chát chúa phát ra từ căn nhà nhỏ của anh Văn (tên người liên quan đã được thay đổi) trong khu tập thể quân đội ở xã Tiên Dược. Khói bốc mù mịt, nhiều vật thể văng ra xung quanh.
Cảnh tượng sau đó khiến những người dân có mặt đầu tiên tại hiện trường không khỏi ám ảnh. Bên trong căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng hơn 20m2, em trai anh Văn tử vong trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường. Vợ và con gái 2 tuổi cùng người cháu anh Văn bị thương nặng, nằm rải rác trong nhà. Vợ con anh Văn tử vong sau đó, người cháu bị tổn hại tới 94% sức khỏe.
Vụ án thương tâm với hậu quả vô cùng nặng nề đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý người dân trong vùng. Hiện trường vụ án cách đường quốc lộ khoảng 200m. Vụ nổ lớn không chỉ gây hoang mang cho dân cư trong vùng mà còn lan truyền đến các tỉnh lân cận, gây xôn xao trong quần chúng nhân dân.
Thậm chí, giao thông trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Tuyến quốc lộ 3 chạy qua khu vực hiện trường bị tắc khoảng 2km. Công an huyện Sóc Sơn khi ấy phải huy động nhiều lực lượng với tối đa cán bộ chiến sĩ đến để giải tỏa giao thông.
Vụ việc xảy ra tại một khu tập thể cán bộ công nhân viên quốc phòng nên ban đầu do Cơ quan điều tra hình sự – Bộ Quốc phòng thụ lý. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự, các nạn nhân lại không thuộc lực lượng vũ trang nên Cơ quan điều tra hình sự – Bộ Quốc phòng đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Tiếp nhận hồ sơ, Công an Hà Nội đã cử những cán bộ dày dặn kinh nghiệm nhất của Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương đến hiện trường, thu thập manh mối, chứng cứ. Một điều tra viên nhớ lại, thời điểm đó, hiện trường vụ án rất hoang tàn. Sức công phá của vụ nổ khiến nhiều mảnh vỡ của đồ đạc văng tứ tung, khói đen ám khắp tường nhà.
Bước đầu, lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định đây là một vụ nổ mìn. Thuốc nổ là loại thường được dùng trong khai thác đá. Sức công phá của quả mìn gần như đã xóa sạch các dấu vết quan trọng.
Với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm được những mảnh vỡ mà từ đó ghép lại có thể hình dung ra một chiếc đài cassette. Khai thác thông tin trong gia đình anh Văn, cảnh sát xác định nhà anh không có vật dụng này. Đáng chú ý, cảnh sát còn thu được một số mảnh vỡ găm vào thân cây chuối. Lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định, vật liệu nổ nhiều khả năng là cục pin tiểu bên trong đài cassette.
Tìm hiểu về các mối quan hệ của những người trong gia đình anh Văn, các trinh sát nhận thấy, gia đình anh này sống hòa nhã, không mâu thuẫn với những người xung quanh và cũng không có thù hằn với người ngoài.
Vụ án tưởng chừng “mù mịt” thì một thông tin vô cùng giá trị được các trinh sát thu thập. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trưa cùng ngày xảy ra vụ nổ, một đôi nam nữ đi xe máy tìm đến nhà anh Văn. Người điều khiển xe là nam giới, dáng gầy, để râu quai nón. Người phụ nữ ngồi sau ôm một vật giống chiếc đài cassette.
Theo các nhân chứng, hai người trên là người lạ mặt, chưa từng xuất hiện tại địa phương. Họ hỏi thăm nhà anh Văn, sau đó đưa cho em trai anh này một hộp quà, bên trong đựng chiếc cassette và phong bì ghi dòng chữ “nhờ anh Văn sửa giúp”. Tối cùng ngày, em trai anh Văn mở đài ra xem thì đài phát nổ khiến những người gần đó gặp nạn.
Qua sàng lọc, các điều tra viên cũng không thu thập được thông tin gì về các mối quan hệ bạn bè, làm ăn, thù tức của gia đình nạn nhân với người có hình dạng giống như nhân chứng miêu tả. Sự căng thẳng ngày càng được đẩy lên cao khi cháu anh Văn, người được cho là nắm rõ thông tin về gói quà, vẫn phải nằm cấp cứu tại bệnh viện.
Cú điện thoại lạ và cuộc trả thù tình tàn ác
Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định, để thực hiện một vụ nổ tinh vi như trong vụ án này, hung thủ phải là người am hiểu về thuốc nổ, bom mìn. Bên cạnh đó, hình thức gửi “bom thư” như thế này rất có thể là một vụ trả thù cá nhân. Tuy nhiên, rà soát mối quan hệ của 3 nạn nhân trong vụ án, cảnh sát không tìm được mâu thuẫn nào.
Trong khi đó, anh Văn cho rằng, rất có thể “bom thư” nhằm vào mình, nhưng may mắn thời điểm đó anh không có nhà. Tập trung khai thác người đàn ông này, cảnh sát đã lần ra “nút thắt” của vụ án.
Theo lời kể của anh Văn, vài năm trước, anh có yêu một cô gái tên Lan, ở Thái Nguyên. Hai người sau đó chia tay và mỗi người đều có cuộc sống mới của riêng mình. Tuy nhiên, vài ngày trước khi vụ nổ xảy ra, anh bỗng nhận được một cú điện thoại lạ, đầu dây bên kia là một người đàn ông. Với giọng cục cằn, thô lỗ, gã chửi bới, “truy vấn” anh Văn về mối quan hệ của anh với người con gái tên Lan.
Qua câu chuyện trên điện thoại, anh Văn nhận định, gã đàn ông kia là người tình mới của cô gái tên Lan. Do đã chia tay Lan nên khi bị truy vấn, anh Văn cũng nổi nóng, lớn tiếng với gã đàn ông trên điện thoại. Hai bên buông lời thách thức nhau. Song, sau đó, anh Văn cũng không mấy bận tâm, chỉ coi đó là câu chuyện dọa nhau khi nóng nảy.
Tìm được “nút thắt” của vụ án, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc lần tìm người phụ nữ tên Lan. Trinh sát làm rõ, bạn gái cũ của anh Văn là Lại Thị Kiều Lan (SN 1977), đang làm cho một công ty ở Bắc Kạn. Người yêu mới của Lan là Ngô Mạnh Hùng (SN 1971), nhân viên tư vấn xây dựng cũng ở Bắc Kạn.
Tìm hiểu tại địa phương nơi Lan và Hùng chung sống với nhau như vợ chồng, cảnh sát nhận thấy, hai người này ít tiếp xúc với hàng xóm, khá kín tiếng và không có mâu thuẫn, điều tiếng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những ngày sau khi xảy ra vụ nổ, hai người này có biểu hiện bất thường về tâm lý. Đáng chú ý, dáng vẻ bề ngoài của Hùng có nhiều điều trùng khớp với đối tượng tình nghi đi xe máy đến nhà anh Văn.
Quá trình thu thập thông tin, sàng lọc các chứng cứ, Công an Hà Nội đã quyết định mời hai đối tượng Lan, Hùng lên làm việc. Ban đầu, cả hai đều chối tội và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm rất hợp lý. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã buộc cặp tình nhân này phải cúi đầu nhận tội.
Lan khai, năm 2000, Lan có quan hệ tình cảm với anh Văn, hai người thường xuyên qua lại nhà nhau. Đến cuối năm 2000, hai người chia tay, anh Văn lập gia đình và sinh con. Đầu năm 2003, Lan lên Bắc Kạn làm việc và có quan hệ tình cảm với Ngô Mạnh Hùng.
Trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, Hùng nhận thấy người yêu vẫn còn nặng tình, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh Văn nên cảm thấy ghen tuông, thù tức. Biết về mối quan hệ trước đó của Lan nên Hùng lúc nào cũng nảy sinh tư tưởng nghi ngờ.
Một lần nóng giận, Hùng yêu cầu Lan cho số điện thoại và địa chỉ nhà anh Văn. Gọi điện nói chuyện, giữa Hùng và anh Văn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, dẫn đến thách thức nhau. Hùng cho rằng anh Văn xúc phạm mình và Lan nên nảy sinh ý định trả thù.
Hùng nói lại với Lan sự việc bị anh Văn xúc phạm, yêu cầu người tình cùng thực hiện âm mưu trả thù. Để làm xuôi lòng người yêu mới, Lan đồng ý với kế hoạch trả thù và nói rằng người tình cũ không hề yêu mình, chỉ lợi dụng tình cảm.
Do có hiểu biết về thuốc nổ, Hùng đã mua kíp và chế tạo một quả nổ, giấu trong chiếc đài cassette, chỉ cần vặn nút điều chỉnh âm lượng là sẽ kích nổ. Chế tạo xong “bom thư”, Hùng gói vào bìa các-tông thành hộp quà, bên ngoài có phong bì ghi chữ “nhờ anh Văn sửa giúp”.
Ngày 31/10/2003, đôi tình nhân này xe máy đi về huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lan ngồi phía sau giữ chiếc đài cassette. Xác định chính xác nhà anh Văn, hai người đưa chiếc đài cho người nhà anh này để nhờ sửa. Đến 18h cùng ngày, em trai anh Văn vặn nút khiến chiếc đài phát nổ.
Khoảng 3 ngày sau, Hùng quay lại huyện Sóc Sơn để nghe ngóng tình hình. Gã biết vụ nổ gây chết người nhưng anh Văn vẫn an toàn nên quay lại Bắc Kạn kể với Lan và cả hai bàn bạc kế hoạch, thống nhất lời khai nếu bị bắt.
Tháng 6/2004, TAND Hà Nội tuyên phạt Ngô Mạnh Hùng mức án tử hình về tội “Giết người”; “Chế tạo, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Lại Thị Kiều Lan lĩnh án chung thân. Ba người cung cấp kíp và thuốc nổ cho Hùng lĩnh tổng cộng 15 năm tù.
Pháp luật | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7